Hàn Chung Khôn là “lão thần” của Vinh Hồng Thịnh, điều này đúng
như ông ta nói, hồi ấy chính ông ta đã cùng Vinh Hồng Thịnh gây dựng
giang sơn, nhưng khi “công thần” trở thành sâu bọ đục khoét công ty, Tịch
Mộ Thiên buộc phải trừ bỏ, nếu không hậu họa khôn lường. Mà bố vợ giao
công ty vào tay anh cũng chính vì nguyên nhân này, con người ta luôn làm
mọi việc theo ý mình.
Hàn Chung Khôn đập bộp xấp tài liệu điều chuyển trên tay xuống bàn
làm việc của Tịch Mộ Thiên: “Tịch Mộ Thiên, mày làm thế này là có ý gì?
Chuyển tao sang chi nhánh khác, đây rõ ràng là chơi xấu tao, tao không
chấp nhận lệnh điều chuyển này!”
Tịch Mộ Thiên lạnh lùng nhướn mày: “Không chấp nhận thì tùy ông.
Tôi thấy ông Hàn năm nay cũng lớn tuổi rồi, có lẽ về nhà an hưởng tuổi già
có khi lại hợp lý hơn!”
“Tịch Mộ Thiên, mày...”
Hàn Chung Khôn tức đến tím mặt, Tịch Mộ Thiên lấy một xấp tài liệu
trong ngăn kéo ném lên mặt bàn: “Hay là ông Hàn muốn nôn những thứ này
ra hả?”
Hàn Chung Khôn cầm xấp tài liệu lên liếc sơ qua, sắc mặt trắng bệch,
cắn chặt răng nói: “Tịch Mộ Thiên, mày giỏi lắm, tao chịu thua!”
Nói rồi ông ta quay phắt người bỏ đi, ra đến cửa đột nhiên nói một
câu: “Bố vợ mày rất giỏi qua cầu rút ván. Tịch Mộ Thiên, tao chờ xem kết
cục của mày!”
Tịch Mộ Thiên chẳng buồn ngẩng đầu lên, lạnh lùng dặn dò Tiểu
Dương:
“Cho toàn bộ nhân viên bảo vệ tầng ba mươi hôm nay thôi việc.”
“Vâng ạ!”
Tiểu Duơng đáp lời rồi đưa xấp tài liệu trên tay cho Tịch Mộ Thiên:
“Đây là tài liệu về cô Hạ ạ.”
Tịch Mộ Thiên nhíu mày liếc qua: “Cô nhi viện Thánh Tâm? Sao tôi
thấy hơi quen mắt nhỉ?”
Tiểu Dương vội đáp: “Tịch Thị chúng ta năm ngoái có mua một mảnh
đất gần ngoại ô, chính là mảnh đất định cho khởi công xây dựng Bệnh viện
Tổng hợp đấy ạ, yêu cầu di dời mất bao nhiêu lâu, những người khác đều