Lúc nhận được điện thoại, Hạ Tử Khâm vui đến ngay người, hoàn
toàn không nhận ra giọng của Tiểu Dương trong điện thoại. Cúp máy rồi cô
mới nhớ, bên đó chỉ nói địa chỉ, hoàn toàn không nói là nhà xuất bản nào,
mà giờ nhớ lại bản thân mình đã gửi bản thảo đến nhà xuất bản nào cũng
chẳng nhớ rõ nữa. Thôi mặc kệ nó, dù gì cũng được xuất bản rồi, cũng coi
như là tiến được một bước lớn đến thành công, đây là chuyện ngay cả nghĩ
thôi cô cũng chẳng dám nghĩ.
Hạ Tử Khâm mừng rỡ khua chân múa tay suốt cả buổi mới phát hiện
ra trong phòng tự nhiên yên tĩnh đến thế. Mạch Tử đi đâu rồi? Liếc thấy có
một mảnh giấy ở trên bàn, Hạ Tử Khâm liền mở ra, bên trong là nét chữ của
Mạch Tử: “Heo lười, công ty có việc gấp, tớ lại phải đi công tác, lần này
chắc phải một tháng mới về được. Cậu nhớ ăn uống đầy đủ, đừng suốt ngày
ăn mì tôm, thức khuya ít thôi, tim mà khó chịu thì nhớ đi khám bác sĩ.
Mạch Tử.”
Hạ Tử Khâm chu môi, từ nhỏ tim cô đã không được tốt, bác sĩ từng
nói sau này lớn rồi tình trạng sẽ tốt dần lên. Nói một cách nghiêm túc, cô
không hẳn là bệnh nhân bị tim bẩm sinh, mấy năm gần đây bệnh cũng
không tái phát, mặc dù hôm ấy chơi rất nhiều trò cảm giác mạnh với Vinh
Phi Lân ở khu vui chơi nhưng cô cũng cảm thấy rất bình thường. Chỉ có
Mạch Tử và Mẹ viện trưởng cứ thích suốt ngày ca cẩm, đã thành thói quen
rồi.
Đặt mảnh giấy nhắn của Mạch Tử xuống, Hạ Tử Khâm cầm địa chỉ
của công ty xuất bản vừa gọi đến, xoay liền ba vòng, bấm đốt ngón tay bắt
đầu nhẩm tính xem họ có thể cho mình bao nhiêu tiền, lòng thầm nhủ biết
đâu từ nay về sau mình có thể trở thành một nhà văn chân chính cũng nên?
Mỗi lần đi qua hiệu sách, nhìn thấy cảnh tượng những hàng dài bạn
đọc đứng xếp hàng chờ xin chữ kí của tác giả, Hạ Tử Khâm không khỏi
ngưỡng mộ. Cô từng không ít lần mơ ước sẽ có một ngày mình được ngồi ở
đó kí tặng cho bạn đọc, bây giờ dường như đã có thể nhìn thấy chút ánh
sáng hi vọng rồi.
Cho dù có nghĩ hàng ngàn hàng vạn lần, Hạ Tử Khâm cũng không
ngờ lại là cảnh tượng này. Trước mắt cô là tòa nhà cao chọc trời, những tấm
kính lớn phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, hàng chữ “Tập đoàn Vinh Thị” to
đùng được khắc ở góc tòa nhà trông đầy kiêu hãnh và quyền lực.