Tịch Mộ Thiên không khỏi cười khẩy, đứng dậy với lấy chiếc áo
khoác đặt lên cánh tay rồi nói: “Yêương là trò chơi của đám thanh niên các
cậu, cậu tưởng anh rể cậu là cậu chắc? Đi thôi!”
“Anh rể, tin em đi, tình yêu không phân biệt tuổi tác mà.”
Vinh Phi Lân lắc đầu ngán ngẩm rồi vội đi theo.
Vinh Phi Lân lắc lắc ly rượu trên tay dưới ánh đèn, viên đá trong cốc
rượu phát ra tiếng kêu leng keng rất vui tai.
Phi Lân tì tay vào quầy bar, ánh mắt mơ hồ nhìn Tịch Mộ Thiên. Một
cô gái ăn mặc cực kì gợi cảm đang ưỡn ẹo đến làm quen với Tịch Mộ
Thiên. Cô ả này trông trẻ trung và xinh đẹp, thân hình thon thả, mái tóc
xoăn lọn to rũ xuống hai vai quyến rũ, chiếc áo cúp ngực để lộ đôi gò bồng
đào bỏng mắt. Khỏi nghĩ cũng biết, cô ta mà cởi đồ thì đúng là một “tòa
thiên nhiên”.
Người đẹp chê Vinh Phi Lân chọn Tịch Mộ Thiên, những chuyện như
vậy không phải lần đầu tiên xảy ra. Mỗi lần Vinh Phi Lân đến đây cùng với
anh rể, cảnh tượng này chẳng có gì lạ lẫm nữa. Vinh Phi Lân chống cằm,
cười ngọt ngào với anh rể. Tịch Mộ Thiên trông thì nho nhã nhưng thực
chất là một người đàn ông lạnh như tiền, không hề biết thương hoa tiếc
ngọc là gì, do đó ả này đẹp thì đẹp thật, nhưng chẳng có tầm mắt gì cả.
Tịch Mộ Thiên nhíu mày, thậm chí có vẻ cáu kỉnh từ chối:
“Tôi không có hứng thú, đừng làm phiền chúng tôi!”
Cô ta ngây người kinh ngạc, chắc hẳn không ngờ người đàn ông có
khuôn mặt điển trai này lại lạnh lùng và bất lịch sự đến thế. Cô ả ngại
ngùng bỏ đi, Vinh Phi Lân nhìn Tịch Mộ Thiên từ đầu đến chân hồi lâu, nói
chẳng chút thiện chí:
“Anh rể, đàn ông mà nhịn lâu quá dễ bị liệt dương lắm đấy!”
Tịch Mộ Thiên lắc đầu: “Anh thà thiếu chứ không dùng bừa, tùy tiện
lên giường với một người đàn bà kiểu đó, anh rể cậu có khác gì loài vật?
Hơn nữa tôi kết hôn rồi!
“Cái gì?”
Chiếc ly trên tay Vinh Phi Luân suýt chút nữa thì rơi xuống đất: “Anh
rể, anh không đùa em đấy chứ? Anh kết hôn rồi á?”