Bảo sao Vinh Phi Lân cảm thấy kì lạ, lúc Vinh Phi Loan mới chết,
anh và mọi người trong nhà đều nghĩ Tịch Mộ Thiên chẳng mấy chốc sẽ lấy
vợ mới thôi, nào ngờ đã mười năm trôi qua vẫn chẳng thấy Tịch Mộ Thiên
có động tĩnh gì. Thế mà bây giờ đùng một cái anh ta lại nói đã kết hôn, hơn
nữa với địa vị ngày hôm nay của Tịch Mộ Thiên, một chuyện lớn như hôn
nhân lại kín tiếng như vậy, điều này chỉ có thể vì một trong hai lí do. Thứ
nhất, Tịch Mộ Thiên không mấy quan tâm đến vợ mới, lấy cô ta chẳng qua
chỉ vì lợi ích nào đó. Thứ hai, Tịch Mộ Thiên quá để tâm đến cô gái này,
đến mức không muốn cô lộ mặt trước dư luận. Vậy là lí do nào trong hai lí
do này đây?
Vinh Phi Lân ghé lại gần Tịch Mộ Thiên, dò hỏi như một kẻ lắm
chuyện: “Là khuê nữ của nhà tài phiệt hay chính trị nào thế?”
“Khuê nữ?”
Tịch Mộ Thiên chợt nhớ đến cô vợ bé bỏng ở nhà của mình, khóe môi
bỗng nhếch lên: “Chỉ là một cô nhóc chẳng ra đâu vào đâu mà thôi. Cậu
cũng biết cô ấy đấy, Tử Khâm, Hạ Tử Khâm…”
Nụ cười trên mặt Vinh Phi Lân như đông cứng lại. Hạ Tử Khâm và
Tịch Mộ Thiên là hai người mà có đánh chết, Vinh Phi Lân cũng không
nghĩ họ lại ở bên nhau. Hai người đó xét cả về điều kiện, hoàn cảnh và tính
cách đều hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa Tịch Mộ Thiên làm sao có thể để
mắt đến một cô gái lôi thôi như Hạ Tử Khâm, anh ta mắc bệnh ưa sạch sẽ
cơ mà?
Nụ cười không thể nở trên môi Vinh Phi Lân được nữa, Tịch Mộ
Thiên cũng chỉ nói qua loa như vậy, sau đó chẳng có ý tiếp tục nhắc đến vấn
đề này.
“Em định khi nào quay về Vinh Thị? Hay là em cứ về đi, bắt đầu làm
từ mảng Truyền thông Điện ảnh mà em thích!”
Vinh Phi Lân đứng bật dậy, dường nhưthể tin vào những lời Tịch Mộ
Thiên nói, thẳng thừng hỏi: “Anh có yêu cô ấy không? Anh có yêu Hạ Tử
Khâm không?”
Ánh mắt Tịch Mộ Thiên lành lạnh nhìn Vinh Phi Lân: “Có yêu hay
không thì cô ấy cũng là vợ của anh rồi, có gì khác biệt chứ?”
Vinh Phi Lân đột nhiên đưa tay túm lấy cổ áo Tịch Mộ Thiên, sắc mặt
xám ngoét rất khó coi, ánh mắt hừng hực như đang cố gắng kiềm chế tâm