trình sắp khai mạc vào một tháng sau. Tất cả những chuyện ấy dồn dập tích
tụ lại, khiến lòng cậu nóng như lửa đốt. Hậu quả là sáng hôm nay phát bệnh,
giọng nói thô ráp đến mức bạn bè đều thấy lo cho cậu.
"Sao mới có một giấc mà Cái Kéo Nhỏ đã trở thành Thiện Điền Phương
rồi?" Đông Tử còn ở đó giở giọng bông đùa, kết quả lãnh vài cú đấm vào
người.
Biến thành Thiện Điền Phương còn tốt chán ấy chứ
Mới đầu Tiêu Giản Đào nghĩ rằng mình không sao đâu, cho nên khi bị
viêm họng, cậu chỉ uống nước nhiều hơn mọi ngày, ăn mấy trái lê. Nhưng
không ngờ qua ngày hôm sau, viêm họng càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Cậu bây giờ chẳng nói được tròn vẹn một câu, nói giữa chừng thì tắt
tiếng, chỉ có thể phát ra vài hơi gió, rồi sau đó mới phát ra được mấy từ tiếp
theo. Câu từ nói ra cứ ngắt quãng vỡ vụn khiến Tiêu Giản Đào chẳng thể
chuyện trò được với một ai, bởi vì không ai có thể hiểu cậu rốt cuộc muốn
nói gì.
Tiêu Giản Đào lo đến phát sốt, kéo đứa bạn theo gọi taxi đến thẳng bệnh
viện ở đối diện trường y kế bên, lấy số rồi xông thẳng vào phòng khám.
Vị bác sĩ đó bảo Tiêu Giản Đào mở miệng, vừa trông thấy, mày ông liền
nhíu lại: "Cậu đã để dây dưa mấy ngày rồi hả? Cậu xem, ngay cả amidan
cũng sưng to đến thế rồi."
Thằng bạn đáp thay cậu: "Cậu ấy không có làm thế đâu, mới sáng hôm
qua đột nhiên bị đấy ạ. Hôm qua cậu ấy ho vài tiếng, nhưng không nghiêm
trọng."
Bác sĩ từ tốn viết toa thuốc, tỏ ý các cậu mang về trường uống. Tiêu Giản
Đào vừa nhìn bèn cuống lên, bất chấp giọng mình đã khản đặc, cậu nói
bằng chất giọng xù xì ấy với vẻ lo lắng: "Bác sĩ.... cháu là học... phát...
thanh ạ... một tháng sau... có... một cuộc thi... quan trọng..."