Vị bác sĩ liền mắng cậu: "Thi đấu quan trọng hay cổ họng quan trọng hả?
Cậu bị cái này là do áp lực quá lớn, nên mới bỗng chốc phát bệnh ra đó! Tôi
cho cậu thuốc đặc hiệu, tác dụng phụ mạnh thế nào cậu biết không hả?"
Nhưng đến cuối cùng ông cũng không chịu thấu trước lời khẩn cầu van nài
của Tiêu Giản Đào, bèn cho vài bình nước biển, dặn dò cậu mang về phòng
y tế trường truyền vài hôm, thì sẽ lành bệnh thôi.
Trong thoáng chốc Tiêu Giản Đào chết sững. Cậu vốn tưởng rằng đến
bệnh viện khám bệnh mua thuốc uống thôi là được rồi, ai ngờ còn phải
truyền nước biển nữa chứ... mà còn phải đến y tế trường để truyền ư?
Cậu hiện giờ chẳng dám bén mảnh đến gần tòa y tế một bước nữa là, vì ở
đó có một người, một người thường xuyên xuất hiện trong những giấc
chiêm bao của cậu.
Nhưng dù cho không muốn cỡ nào thì cổ họng vẫn là quan trọng nhất.
Tay cầm bình nước biển mà bệnh viện đưa, cậu chậm rãi lê từng bước một
tớ.
Cậu đứng trước cửa y tế chần chừ cả buổi trời, tay đưa lên rồi hạ xuống,
rồi lại đưa lên hạ xuống, cứ gọi là không dám gõ cánh cửa ấy. Vừa nghĩ đến
chuyện cửa bật mở ra, thì chàng trai ôn hòa trầm lặng kia bèn xuất hiện
trước mặt cậu. Bỗng Tiêu Giản Đào cảm thấy như nhiệt độ xung quanh
cũng theo đó mà tăng cao.
Trước giờ cậu không biết mình lại là kẻ chần chừ đến vậy, chỉ vì một
người mới gặp hai lần mà đã hồi hộp như đứa học sinh tiểu học. Nhưng
khác là, học sinh tiểu học khi trông thấy người mình thích còn biết cầm hoa
tặng người ta, chứ không giống cậu bây giờ tay cầm hai bình nước biển.
Ngay lúc cậu đứng trước cửa y tế miên man nghĩ ngợi, cánh cửa trước
mặt cậu bỗng bật mở. Người vẫn luôn xuất hiện trong mộng cậu hàng bao
đêm nay chợt hiện ra trước mắt. Trên mặt Lục Tri Thu không có lấy chút
kinh ngạc hay hiếu kì, tựa như không lấy làm bất ngờ khi cậu xuất hiện
ngoài cửa.