Đôi mắt trong trẻo kia quét qua bình nước biển trong tay cậu rồi chuyển
sang nhìn cậu, tựa như đã hiểu tại sao cậu lại đến đây.
"Chào... chào bác sĩ Lục." Tiêu Giản Đào ấp úng cất tiếng chào. Chất
giọng quyến rũ mà cậu thường tự hào nghe như bị xé toạc, suốt cả đoạn
đường những ai nghe thấy giọng cậu đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu
trân trối. Chỉ có Lục Tri Thu, vẻ mặt anh vẫn bình thản, như không quan
tâm giọng của Tiêu Giản Đào có trở nên như th nào.
Nhìn Lục Tri Thu ở khoảng cách gần như thế, Tiêu Giản Đào chợt càng
nhận ra người trước mặt thanh tú đến lạ. Ánh mắt cậu lướt qua đôi mắt của
đối phương, đến gương mặt gầy gò, cuối cùng dừng lại trên làn môi mỏng
nhạt hồng kia... Chiếc miệng với đường cong duyên dáng ấy nếu như nói
chuyện được, thì sẽ thốt ra giọng như thế nào nhỉ? Tiếc là cậu không nghe
được rồi.
Hôm qua Lục Tri Thu có xem weibo của Tiêu Giản Đào, đương nhiên
biết mấy ngày nay cậu buồn bực vì bị viêm họng, chỉ là không biết rốt cuộc
có chuyện gì khiến cậu buồn phiền và mãi lo lắng như thế. Lục Tri Thu cụp
mắt xuống, nhận lấy hai bình nước biển từ tay cậu, xem kĩ nhãn hiệu, nhận
ra đó là thuốc đặc hiệu dùng để giảm viêm trị chứng đau cổ họng, hiệu quả
nhanh chóng nhưng khá là ôn hòa, thích hợp để Tiêu Giản Đào dùng.
Khi ngón tay của Lục Tri Thu lướt qua tay của Tiêu Giản Đào, lưu lại
cảm giác ấm nóng khác xa sự lạnh lẽo của chai nước biển, khiến trái tim
Tiêu Giản Đào thoáng chốc đập rộn. Cậu đưa mắt quyến luyến nhìn theo
ngón tay đối phương đang khẽ vuốt ve bình nước biển, lòng thì muôn phần
hy vọng tay mình mới là thứ được bàn tay kia vuốt ve.
Th nhưng....
Tiêu Giản Đào tự cười giễu mình. Cậu thích con trai, làm sao có chuyện
trùng hợp bác sĩ Lục cũng thích con trai được cơ chứ.