truyền dịch bên cạnh. Quả thật mấy ngày nay đầu óc cậu căng như dây đàn.
Bác sĩ Lục, Quả Cầu Giấy Nhỏ, rồi cuộc thi dẫn chương trình v.v... những
chuyện này tựa như các quả núi đè nặng trên đầu cậu, khiến người luôn có
giờ giấc sinh hoạt đều độ như cậu bỗng nhiên mất ngủ. Và mỗi khi thiếp đi,
là y như rằng trong mơ lại xuất hiện gương của người đó.
Giờ đây trong phòng truyền dịch, cơ thể cậu khoan khoái chìm sâu vào
chiếc ghế sô pha mềm mại. Không khí xung quanh tràn ngập mùi thuốc sát
trùng đặc trưng trong các bệnh viện, hương thơm lãng đãng xung quanh
mũi, tựa như mùi hương thoang thoảng trên người Lục Tri Thu. Chiếc ghế
thư thái quá đỗi, cộng thêm nhiệt độ ấm áp và cảm giác thoải mải... khiến
cơ thể mệt mỏi bấy lâu của Tiêu Giản Đào chìm vào tự giấc ngủ lúc nào
không hay. Cả người cậu tựa như bay bổng giữa không trung, những đóa
mây mềm mại khẽ lướt qua bên mặt và tay cậu...
...không đúng!
Tiêu Giản Đào sực nhận thức ra đó hoàn toàn không phải đóa mây, mà là
hơi ấm tỏa ra từ ngón tay ấm áp của người khác. Tiêu Giản Đào chợt mở
bừng mắt, bất ngờ phát hiện chàng trai đang đứng trước mặt mình cúi người
xuống, đương cầm dây buộc cổ tay cậu, không phải cô y tá nhỏ như cậu
nghĩ, mà là Lục Tri Thu!
"Sao... lại là anh?" Tiêu Giản Đào gắng gượng hỏi dù cổ họng khó chịu.
Nhưng ngoại trừ cái liếc khẽ của đối phương, cậu chẳng nhận được câu trả
lời nào. Mấy chuyện nhỏ nhặt giúp bệnh nhân truyền dịch này, sao lại đến
lượt một bác sĩ tiến sĩ như Lục Tri Thu làm cơ chứ? Hơn nữa đâu phải
không có y tá, tại sao lại là đích thân anh làm nhỉ?
Ắt nhiên Tiêu Giản Đào không tìm
Ngay cả cô y tá nhỏ, người giữa chừng bị Lục Tri Thu cướp lấy chiếc
khay nhỏ đựng bông gòn sát trùng và ô xi già cũng không biết câu trả lời.
Động tác của Lục Tri Thu rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, nhưng Tiêu
Giản Đào lại có thể cảm nhận rõ rệt từng cơn run rẩy lưu lại trên làn da