Cậu không biết, sau khi giúp cậu chích kim, đóng cửa phòng truyền dịch,
Lục Tri Thu đã hồi hộp và bối rối đến chừng nào, đến nỗi mặt anh lập tức
đỏ bừng, lưng tựa vào cửa cúi gầm đầu im lặng.
Anh đã không thể chịu đựng việc cứ mãi đứng từ xa ngóng trông theo
Tiêu Giản Đào. Cho nên ngay lúc đối phương đến, anh bèn chủ động dẫn
cậu đến phòng trn dịch và đích thân chích kim giúp cậu. Anh phải tiếp cận
Tiêu Giản Đào từng chút một, không muốn tiếp tục làm kẻ ngốc chỉ biết dõi
theo bóng dáng cậu từ xa.
Khi tâm trạng đã bình tĩnh lại, Lục Tri Thu xác nhận mặt mình không
còn nóng bừng nữa, mới cầm cái khay quay về văn phòng. Trong văn
phòng, y tá nhỏ đang nhìn tấm thẻ sinh viên của Tiêu Giản Đào trên tay với
vẻ tò mò, miệng lẩm bẩm: "Tiêu Giản Đào?... Tiêu Giản Đào? Cái này cũng
trùng hợp ghê!”
Lục Tri Thu hỏi: "Chuyện gì trùng hợp?"
Không nghĩ ngợi, y tá nhỏ tức thì trả lời: "Giọng cậu sinh viên ban nãy
hao hao giống Đao sama, nhưng khó nghe hơn thôi. Giờ em lại phát hiện
nếu tên cậu ta mà đọc ngược thì sẽ là Đao Kiến Tiếu, trùng hợp ghê... Á!"
Y tá nhỏ rốt cuộc đã nhận ra mình đang nói chuyện với ai, cô giật bắn
người nhảy dựng khỏi ghế, tay bụm chặt miệng, mắt ngó láo liên, không
dám nhìn thẳng vào Lục Tri Thu.
Chuyện xảy ra sau hôm nhạc hội quả thực rối tinh rối mù hết biết, rối
rắm đến mức y tá nhỏ đã không còn nhớ rõ về buổi sáng thứ hai hôm đó.
Rốt cuộc cô đã lếch thếch đến cỡ nào khi ch vội tới trước mặt bác sĩ Lục,
lắp ba lắp bắp “nhận bà con” với anh. Cô quên cả chải đầu, ngay cả hai
chiếc giày đang mang dưới chân cũng chẳng phải một đôi. Trông thấy dáng
vẻ lôi thôi nhếch nhác ấy của cô, bác sĩ Lục chẳng nói gì nhiều, chỉ mỉm
cười gật đầu, rồi khẽ khàng bảo "Chào em, em gái Băng vệ sinh."