Nếu như anh không thể thoát khỏi ám ảnh tâm lý này, thì còn tư cách nào
để nói tiếng yêu cơ chứ
Tiêu Giản Đào không biết anh là ai, thế thì đi bảo cậu ấy biết.
Đao Kiến Tiếu không biết trên đời này có người không thể vỡ giọng, thế
thì để cậu ấy thông qua bản thân anh, biết được chuyện này vậy.
Anh dấn bước đầu tiên, thì theo sau đó sẽ là bước thứ hai, bước thứ ba,
bước thứ tư... và bước chân anh sẽ mãi tiếp tục bước đi dù đó có là điểm
cuối cùng.
CHƯƠNG 8 – ĐAO SAMA, BÂY GIỜ CẬU ĐÃ BIẾT HAY
CHƯA?
Khi bước ra khỏi phòng y tế, Tiêu Giản Đào cảm thấy toàn thân nhẹ
bẫng. Bác sĩ Lục không chỉ giúp cậu chích kim mà sau đó còn tận tay rút
kim và đặt bông gòn lên, chứ không mượn y tá làm giúp.
Nhìn ngắm ngón tay thon dài trắng mịn của bác sĩ Lục cách lớp bông
gòn ấn trên tay cậu ngay chỗ mũi kim chích, Tiêu Giản Đào cảm thấy cả
con tim mình như bay bổng cả lên. Tuy rằng bác sĩ Lục nhấn chỗ vết
thương hơi đau tí, Tiêu Giản Đào cũng không rên rỉ một ếng.
Sau đó bác sĩ Lục còn cẩn thận viết cho cậu một mẩu giấy, bảo cậu sau
khi về ký túc xá uống thuốc đúng giờ, uống nước nhiều, nhất là hàng ngày
cứ mười một giờ phải đi ngủ, tuyệt đối không được thức khuya.
Lời của Lục Tri Thu nói nghe thì đơn giản, nhưng Tiêu Giản Đào hoàn
toàn không làm được chuyện mỗi ngày đi ngủ sớm. Tuy cổ họng khó chịu,
nhưng hàng ngày cậu vẫn chỉnh lý tài liệu dành cho cuộc thi, vả lại dù có
nằm trên giường, cũng cứ luôn miên man nghĩ ngợi lo lắng chuyện lỡ cổ
họng mình không thể hồi phục sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi.
Càng lo lắng lại càng nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ ngợi lung tung lại
càng thao thức không ngủ được, càng thao thức thì cổ họng lại càng tồi tệ