nhưng chỉ là công cốc: "Anh thực sự thực sự thực sự rất dũng cảm, thật
đấy."
"Nhưng chỉ dũng cảm thôi vẫn không đủ."Giọng trẻ con dịu dàng lại
vang lên trong phòng, lần này rốt cuộc Lục Tri Thu cũng mở miệng nói.
Anh đặt thứ cầm trên tay xuống, xoay về hướng y tá nhỏ: "Có phải mấy
ngày nay em đều đang phỏng đoán tình cảm của anh dành cho Đao Kiến
Tiếu không? Anh nghĩ, em đoán đúng rồi đó.”
Anh cụp mắt xuống: "Em không cần phải tiếc cho anh, không cần đau
lòng vì anh. Tuy lúc đó trên YY nghe Đao Kiến Tiếói như thế, anh đúng là
có hơi đau lòng, nhưng bây giờ bỗng dưng anh nghĩ thông suốt rồi. Chúng
ta cách nhau qua Internet. Tuy anh có thể nghe giọng của cậu ấy, cậu ấy có
thể nghe được tiếng nói của anh, nhưng trên thực tế khoảng cách giữa hai
người lại vô cùng xa xăm. Sau máy tính, cậu ấy không biết anh là ai, không
biết suy nghĩ của anh, dù có hiểu lầm anh thì đó cũng là kết quả của việc
không có sự trao đổi trò chuyện với nhau." Anh chăm chú nhìn ngón tay
mềm mại của mình: "Cậu ấy không thể nào lại có tình cảm với một người
chưa từng gặp mặt và hoàn toàn xa lạ, vì dẫu sao cuộc sống trên mạng có lẽ
không quan trọng trong cuộc đời cậu ấy. Anh chỉ cắm đầu nghe kịch, nghe
hát, trên thực tế nó không thể kéo gần khoảng cách giữa anh với cậu ấy. Mà
nó chỉ bó buộc hạn chế bọn anh trong mối quan hệ giữa fan và thần tượng
thôi."
"Nhưng mà..."
"Cậu ấy không biết anh là ai, cũng sẽ không biết một câu nói của cậu ấy
ảnh hưởng đến anh như thế nào. Chuyện tình cảm, nếu chỉ lặng thầm đứng
một bên ngóng trông, cho đi, không khiến cậu ấy ghi nhớ về anh, thế thì đó
chỉ là dã tràng xe cát mà thôi." Nói đến đây, chợt Lục Tri Thu mỉm cười:
"Nhưng anh nghĩ giờ cậu ấy có lẽ đã nh anh một chút xíu rồi cũng nên.”
Vì giọng nói của Tiêu Giản Đào, sự chân thành cần cù nơi cậu ấy, nên
Lục Tri Thu đã đem lòng yêu cậu. Nhưng do tự ti đối với tiếng nói của