mình, trong vô thức anh lại đặt mình vào vị thế kẻ yếu trong tình cảm, chỉ
dám lén lút nhìn trộm, âm thầm thu thập thông tin về cậu, mà không dám
bộc lộ tất cả con người mình cho cậu thấy. Để rồi mãi đuổi theo bước chân
của đối phương, đến cuối cùng thứ nhận được chỉ là sự dửng dưng... thậm
chí là tổn thương từ cậu ấy.
Thế nhưng sự "không biết" của Tiêu Giản Đào liệu có sai chăng? Trên
thế giới này có biết bao nhiêu người không biết người khác không vỡ giọng
được, chỉ là Tiêu Giản Đào đã nói thẳng ngay trước mặt Lục Tri Thu mà
thôi. Đó như một câu chú nguyền, đánh tan nỗi tự ti tự than thân trách phận
trong tiềm thức của Lục Tri Thu, đánh tan bức tường pha lê mà anh dựng
nên trong tim mình. Rốt cuộc là từ khi nào, mà anh luôn mang ý nghĩ
"người khác chắc chắn sẽ trố mắt sửng sốt trước giọng nói của mình? Rốt
cuộc bắt đầu từ bao giờ, anh nghĩ rằng trong mắt người khác mình mãi mãi
chỉ là "kẻ yếu", tình cảm mà người khác dành cho anh chỉ là thương cảm
hoặc tội nghiệp thôi? Rốt cuộc tự bao giờ, anh bắt đầu dùng cách xóa tan sự
tồn tại của bản thân để tiếp cận đối tượng mà mình đem lòng yêu mế
Lục Tri Thu luôn nghĩ rằng khuyết điểm của mình là ông trời đã bỏ rơi
anh, nghĩ rằng tất cả mọi người đều sẽ không chấp nhận anh, tất cả mọi
người đều đối xử dè dặt với anh. Nhưng thực tế đó chỉ là cái gông xiềng mà
anh trói buộc bản thân mà thôi.
Anh đã hiểu rồi, đã hoàn toàn hiểu rồi.
Anh đặt mình vào vai trò kẻ yếu, thế thì anh mãi mãi vẫn chỉ là kẻ yếu.
Anh nghĩ rằng giọng mình là khuyết điểm khiến anh không cách nào mở
miệng nói được, thế thì nó mãi mãi vẫn sẽ là khuyết điểm. Anh nghĩ rằng
tình cảm mình dành cho Tiêu Giản Đào chỉ có thể cất giấu trong tim, thế thì
nó mãi mãi vẫn sẽ chỉ nằm trong con tim anh.
Sự tổn thương của Đao Kiến Tiếu trên YY đối với anh chỉ là nhất thời,
nhưng sự trốn tránh anh dành cho giọng nói của mình lại là mãi mãi.