Từ bên trong cửa sổ, Lục Tri Thu đưa tay ra, tựa như muốn chạm vào
gương mặt của Tiêu Giản Đào. Nhưng hai người lại cách quá xa nhau, xa
đến mức dù Lục Tri Thu đã cố vươn thẳng tay ra, cũng không thể nào chạm
được vào một cọng tóc của cậu, nhưng anh không hề bận tâm, vẫn tiếp tục
như thế dùng ngón tay vẽ nên đường nét gương mặt của Tiêu Giản Đào
trong không trung từ khoảng cách xa xa ấy.
"Không thể vỡ giọng nghiêm túc mà nói không phải là một chứng bệnh,
chỉ là có người do thanh đới quá hẹp quá mỏng nên mới tạo nên chất giọng
như vậy. Hiện tượng này được gọi là giọng bé con, thường gặp ở nữ sinh là
nhiều." Giọng của Lục Tri Thu vô cùng bình lặng, những lời đã lặp đi lặp
lại vô số lần trong lòng giờ được anh từ tốn kể ra: "Cả đời này tôi gặp hai
người không thể vỡ giọng, một là bà nội tôi, và một chính là tôi. Sau khi lớn
lên, trong khi những chàng trai cùng tuổi khác phát ra giọng nói trầm vang
mỗi khi mở miệng. Duy chỉ có tôi vẫn giữ nguyên giọng trẻ con, hễ tôi mở
miệng là y như rằng mọi người đều nhìn tôi đăm đăm."
"Dần dần, tôi bèn không nói nữa. Tôi không muốn gây sự chú ý. Tôi bắt
đầu học cách không giao tiếp với người khác, tất cả mọi chuyện đều tự
mình làm hết. Dù có phải đối thoại với ai đó, tôi cũng toàn viết tay." Khi
anh kể ra những chuyện quá khứ này, tựa như không mang theo cảm xúc gì
đặc biệt. Nhưng từ lúc nào không hay Tiêu Giản Đào đã thả hồn mình vào
những lời của anh theo những gì anh thuật lại. Cậu tựa như trông thấy một
Lục Tri Thu trẻ tuổi, một mình học tập, một mình làm việc, không giao tiếp,
không bạn bè. Cùng đó là từng cơn nhói đau khẽ lan rộng trong tim, khiến
Tiêu Giản Đào không tài nào phớt lờ đi.
"Tôi từng nghĩ rằng cả cuộc đời tôi sẽ trải qua như thế. Nhưng khi bà nội
tôi qua đời, bà lại dặn tôi phải mở miệng nói nhiều hơn. Bà nói chắc chắn
trên đời này sẽ có người chấp nhận tiếng nói của tôi, không cười nhạo,
không tội nghiệp tôi, chỉ xem tôi như một người đàn ông bình thường. Cho
nên tôi cũng muốn bước ra quá khứ, đi tìm một người như thế. Nhưng hiện
thực lại gây cho tôi hết đả kích này đến đả kích khác. Bởi vì giọng nói tôi
quá đặc biệt, bệnh viện không chịu chấp nhận tôi. Mắt thấy những gì tôi học