giọng trẻ con của anh bác sĩ Lục có đang đứng trước mặt cậu sao? Nhưng
tại sao lúc đó cậu lại không nghĩ đến, nếu nghĩ đến, có lẽ cậu sẽ không nói
ra câu tuyệt tình đó chăng?
Té ra bác sĩ Lục chính là Nhất Diệp Tri Thu.
Chính là người tên Nhất Diệp Tri Thu bạo gan gọi cậu là bạn, nhưng lại
bị cậu xem là fan não phẳng và chẳng thèm đoái hoài tới.
Chính là người Nhất Diệp Tri Thu gằn từng chữ một hỏi cậu "Cậu có biết
trên thế giới này có người cả đời không thể vỡ giọng được không", rồi nhận
lấy câu trả lời đầy dửng dưng "Tôi không biết" từ cậu, sau đó biến mất hoàn
toàn.
Té ra Lục Tri Thu chưa từng nói dối.
Té ra Quả Cầu Giấy Nhỏ đúng là đã hai mươi tám tuổi rồi.
Té ra Nhất Diệp Tri Thu thực sự không thể vỡ giọng.
Té ra cậu đã khiến anh ấy chịu tổn thương sâu sắc đến thế.
Nhìn người đứng bên trong cửa sổ, đang mỉm cười dịu dàng với cậu,
Tiêu Giản Đào hoàn toàn không thốt nên lời. Cậu không biết mình nên nói
gì, không biết Lục Tri Thu muốn nghe gì.
Cậu muốn xin lỗi anh vì đã xem anh là fan não phẳng, muốn nói rằng cậu
nông cạn trước giờ chưa từng nghe có người không thể vỡ giọng nên đã vô
tình làm tổn thương anh, muốn nói mình ngốc nghếch vô cùng đã không
biết liên hệ sự tồn tại của Quả Cầu Giấy Nhỏ và bác sĩ Lục...
Nhưng người đang cười với anh đây, có vẻ như không cần lời xin lỗi ấy.
Đối mặt với người chàng trai lớn hơn mình những mấy tuổi, Tiêu Giản Đào
hoàn toàn không biết nên nói như thế nào mới có thể bộc lộ sự hối lỗi và áy
náy của mình. Huống chi, cậu bây giờ vẫn chưa sắp xếp xong tâm trạng
đang rối như tơ vò trong lòng.