sao chỗ đó cũng cao thế kia, nhỡ em ngã xuống thì chẳng hay chút nào. Vậy
đi, anh sẽ trèo lên cây để nhìn em, được không?
Vượt ngoài dự đoán của cậu, lần này câu trả lời rất nhanh và dễ dàng:
"Ừm."
Đây đây đây... đây nghĩa là đồng ý cho anh trèo lên cây để gặp mặt Quả
Cầu Giấy Nhỏ của anh sao? Quả Cầu Giấy Nhỏ trông như thế nào nhỉ?
Chắc là một cậu bé e thẹn và dễ thương chăng? Có khi nào nhóc ấy có một
đôi mắt to tròn, đầu để mái ngố đáng yêu, mặc bộ quần áo nhỏ nhắn xinh
xắn, và miệng thì mút ngón tay không? Khi trông thấy cậu, có khi nào sẽ
hồi hộp đến độ khóc hét lên?
Tiêu Giản Đào lo sợ Quả Cầu Giấy Nhỏ sẽ đổi ý, bèn mau chóng đặt tài
liệu xuống đất, tay vỗ bộp bộp, rồi nhún người nhảy phóc lên cây, thoăn
thoắt trèo lên trên.
Chuyện trèo cây này trước lạ sau quen ấy mà, hơn nữa so với lần trước
một mình trơ trọi trèo lên thì lần này có động lực hơn nhiều. Hễ nghĩ đến có
một cậu em trai mũm mĩm xinh xắn đang đợi cậu ở bên trên, động tác của
Tiêu Giản Đào càng trở nên nhanh nhẹn h
Chỉ là cao đến tầng hai thôi, nên không đến vài phút, Tiêu Giản Đào đã
ung dung trèo đến chỗ bên ngoài cửa sổ tầng hai rồi.
"Này Quả Cầu...." Câu chào vui tươi chưa kịp thốt tròn câu, bóng dáng
của người xuất hiện bên trong cửa sổ tầng hai vượt ngoài dự đoán của cậu,
khiến vẻ mặt cậu gần như đông cứng lại.
...Tại sao, bác sĩ Lục lại có mặt ở đây?
...Tại sao, Quả Cầu Giấy Nhỏ của cậu biến mất rồi?
Nhìn cảnh Tiêu Giản Đào ôm cành cây sửng sốt ngó mình trân trối bằng
nét mặt ngốc không thể tả, tâm trạng Lục Tri Thu tốt đến nỗi anh bèn nhoẻn
cười tặng cậu.