sau của y tế trường như mọi ngày. Tuy rằng ở đó đã không còn Quả Cầu
Giấy Nhỏ mỗi sớm nghe cậu luyện giọng. Nhưng nội sự yên tĩnh vắng lặng
của cảnh vật xung quanh, đã đủ để cậu không cách nào rời bỏ nó được.
Trèo qua bức tường cao hai mét, như thường lệ, Tiêu Giản Đào nhẹ
nhàng rơi xuống sân sau. Nhưng lần này có chút khác thường, khi cậu vừa
mới lật giở vài trang tài liệu, cất giọng "oanh vàng" định thử đọc vài câu thì
cửa sổ tầng hai trên đầu cậu bỗng nhiên mở toang .
Tiêu Giản Đào ngẩng đầu ngước nhìn lên trên, ánh mắt dán chặt vào
cánh cửa kính trên tầng hai vừa được mở ra từ bên trong, trong thoáng chốc
cậu bị nhấn chìm bởi niềm vui sướng khôn tả.
"Là... Quả Cầu Giấy Nhỏ phải không?" Cậu hỏi một cách thăm dò.
Nhưng không có
Tiêu Giản Đào không tin, lại cất cao giọng hỏi thêm vài lần, cuối cùng đã
nghe được câu trả lời.
"Ừm." Chất giọng trong trẻo lảnh lót vang lên, dù chỉ một từ ngắn ngủi,
cũng đủ để Tiêu Giản Đào khẳng định, tiếng nói đó chắc chắn là của Quả
Cầu Giấy Nhỏ của cậu không sai vào đâu được.
"Quả Cầu Giấy Nhỏ? Em quay lại rồi đó ư?" Tiêu Giản Đào bất chấp cổ
họng đau nhức, đứng dưới cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên cố nói một tràng:
"Lần trước tại sao em bỏ đi mà không nói tiếng nói? Em có biết anh lo biết
chừng nào không hả? Bỗng dưng một hôm không thấy em, anh gọi những
mấy lần cũng chẳng thấy em ừ hử gì, dọa anh sợ chết khiếp luôn có biết
không hả?"
Ngay giây phút đó, Tiêu Giản Đào liền hóa thân thành anh Cái Kéo trong
chương trình thiếu nhi, thao thao nói về sự lo lắng của cậu dành cho Quả
Cầu Giấy Nhỏ: "Còn nữa, sao em lại có thể gạt anh Cái Kéo cơ chứ? Anh đi
dò hỏi rồi, Lục Tri Thu là tên của bác sĩ trong phòng y tế. Người ta là người
lớn, chứ không phải một cậu nhóc. Rốt cuộc em là ai, tại sao lại mạo nhận