phương biết cậu, có khi còn tìm ra được ti nói chung giữa hai người không
mấy nói chuyện với nhau không chừng.
Tiêu Giản Đào ủ rũ dúi đầu mình vào trong gối.
Giờ cậu thấy phản ứng của mình vào hôm đó thiệt là ngu ngốc quá sức
tưởng tượng. Theo lý, từ khi cậu theo học khóa huấn luyện dẫn chương
trình, chưa từng xảy ra chuyện không tiếp tục được mạch tán gẫu thế này.
Quả nhiên do để tâm quá nên đâm ra luống cuống.
Được thôi, cũng không phải không có thu hoạch gì. Cậu chỉ lồng tiếng
cho những vở kịch BL, nếu như Lục Tri Thu có nghe kịch của cậu, liệu như
thế có phải đồng nghĩa với việc bác sĩ Lục không "thẳng" như là vẻ bề
ngoài của ảnh? Liệu có phải nói lên rằng cậu còn hy vọng không?
Nằm trên giường trằn trọc nghĩ quàng nghĩ xiên một hồi, những con vi
rút buồn ngủ vốn đã chẳng nhiều nhặn gì giờ bèn biến mất sạch. Tiêu Giản
Đào cầm điện thoại lên nhìn, mới có năm giờ rưỡi mà thôi.
Ngủ không được thì thức dậy vậy.
Nghĩ thế, Tiêu Giản Đào bèn rời khỏi giường mặc áo vào, sau đó cầm
theo xấp tài liệu chuẩn bị cho cuộc thi dẫn chương trình, bước ra khỏi
phòng ký túc xá. Cậu chẳng phải là người vì tình cảm riêng tư mà bỏ bê học
hành, vì dẫu sao trong kế hoạch cuộc đời mình, sẽ có một ngày cậu trở
thành một MC nổi tiếng mà người người nhà nhà đều biết đến.
Nhưng từ sau khi cổ họng cậu phát bệnh, đã có một quãng thời gian cậu
không ra luyện đọc sáng rồi. Tuy rằng cổ họng cậu bây giờ chưa lành,
nhưng cậu chẳng hề lười nhác nhởn nhơ ngày nào. Mỗi ngày cậu đều tốn
lượng lớn thời gian nghiên cứu video các cuộc thi trước, nghiên cứu thân
phận và phong cách của các khách mời, còn chuẩn bị cả vài mẩu câu dẫn
dắt và phương án ứng phó, mỗi ngày đều lẩm nhẩm đọc vài lần.
Tay cầm xấp nội dung dẫn chương trình dày cộm, Tiêu Giản Đào đứng
tần ngần trước cổng ký túc xá một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi đến sân