nghĩ tới việc Lục Tri Thu có thể đã đọc được những câu suy tưởng về hai
người của các fangirl trên weibo, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm xúc
ngượng ngùng. Một mặt, cậu cảm thấy tâm ý mình dành cho bác sĩ Lục đã
bị bại lộ thông qua những câu “thẩm du tinh thần” của các fan, mặt khác lại
e sợ anh chỉ xem cậu như một thần tượng bình thường trên mạng, chứn suy
nghĩ của cậu.
Tiêu Giản Đào từng nghĩ rằng mình là người đơn giản, nhưng mãi đến
giây phút này cậu mới biết rằng ra bản thân cũng có những tâm tư phức tạp
khó diễn tả thành lời thế này.
Quả thật cậu ngượng đến chín mặt, cậu muốn hỏi bác sĩ Lục tại sao lại
biết cậu là Đao Kiến Tiếu, muốn hỏi anh có đọc kĩ hết weibo của cậu
không, muốn hỏi anh có để tâm cậu viết chuyện của anh lên mạng thế kia
không... nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể nào thốt ra được.
Khả năng tùy cơ ứng biến và năng lực ứng phó linh hoạt với tình huống mà
cậu lấy làm tự hào bỗng chốc biến mất sạch. Hình như mỗi lần đối mặt với
Lục Tri Thu, cậu chưa từng tỏ ra xuất sắc qua lần nào.
Cậu hoảng hốt đến độ bỏ cả khám bệnh, khàn khàn bỏ lại câu "xin lỗi"
rồi đứng phắt dậy, cắm đầu bước nhanh ra khỏi y tế trường. Đương nhiên
trước khi bỏ đi cậu không quên nhặt lấy mẩu giấy rơi trên đất kia siết chặt
trong tay. Cậu đã không còn là cậu nữa, không còn là một Đao Kiến Tiếu
được vô vàn kẻ ủng hộ trên mạng, cũng không phải một Tiêu Giản Đào
trầm tĩnh chín chắn trong cuộc sống.
Nói cho cùng cậu chỉ là một chàng trai mới hơn hai mươi tuổi đầu. Mối
tình lần trước với Moly cũng là do đối phương chủ động trước. Đây là lần
đầu cậu có người trong mộng, thế mà chưa kịp đợi cậu có bất kì hành động
nào, thì chợt phát hiện đối phương đã nắm rõ tất tần tật mọi thông tin về
cậu.
Đối mặt với Lục Tri Thu, người yêu trong mộng, và cũng là người liên
kết hai thân phận trên Internet và trong cuộc sống của cậu, Tiêu Giản Đào
bèn rơi vào cơn hoảng loạn.