Trong thoáng chốc cậu không biết nên làm như thế nào.
Giọng nói của cậu khàn đục rạn vỡ, mũi bị nghẹt, cộng thêm đầu đau như
búa bổ vì chứng cảm cúm. Tâm lý người bệnh thường có hơi yếu đuối, dù
bình thường cậu có linh lợi khéo léo thế nào đi chăng nữa, trong giây phút
này cậu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tay chân lạnh toát. Thế là cậu lựa
chọn cách xử lý tệ hại nhất, đó là xoay người bỏ chạy.
Khi cậu chạy ngang qua y tá nhỏ, cô hiếu kì nhìn theo bóng lưng dần xa
khuất của Tiêu Giản Đào, đôi mắt to tròn chớp chớp ngây ngô: "Bác sĩ Lục,
cậu Tiêu Giản Đào kia sao chưa khám bệnh đã bỏ đi rồi, cậu ấy sao thế?"
Lục Tri Thu tỏ ra vô tội, lắc đầu: "Anh không biết."
Thựcế thì anh biết tất cả.
Đó là Tiêu Giản Đào nợ anh.
Anh đã nói sẽ khiến Tiêu Giản Đào biết anh là ai, đây chỉ mới bắt đầu
mà thôi.
Năm giờ sáng Tiêu Giản Đào giật mình choàng tỉnh, cậu đưa tay vò vò
mái tóc ướt đượm mồ hôi, thở dài đánh thượt vì những hình ảnh quái lạ sặc
sỡ trong mơ của mình. Cậu mơ thấy sau khi mình đăng kịch mới lên mạng
thì Lục Tri Thu từ đâu chạy đến đưa cho cậu một mảnh giấy, trên đó ghi hai
chữ "tung bông".
Chết tiệt! Tẩu hỏa nhập ma mất rồi.
Cậu lại ngả ra nằm dài trên giường, nhưng không sao chợp mắt lại được
nữa. Hôm đó cậu cuống cuồng bỏ chạy khỏi phòng y tế, đợi đến khi bình
tĩnh trở lại, cậu mới nhận ra mình đã làm một chuyện khôi hài đến mức nào.
Bác sĩ Lục biết cậu là ai thì biết thôi, làm quái gì cậu lại bỏ chạy cơ chứ?
Lúc đó không phải cơ hội để cậu vịn vào mà tán gẫu về chuyện weibo
chuyện lồng tiếng đó sao, không những có thể nghe ngóng được tại sao đối