Đây là nụ cười đầu tiên Lục Tri Thu dành cho Tiêu Giản Đào, thật là dịu
dàng, và xinh đẹp làm sao. Trong ánh nắng ban mai vào sớm tinh mơ năm
giờ, gương mặt anh ngời sáng như được phủ bởi một màn voan mỏng được
dệt bởi những vạt nắng vàng.
Tiêu Giản Đào chưa từng trông thấy nụ cười của Lục Tri Thu, nhưng đã
từng âm thầm tưởng tượng qua biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả tưởng tượng
ấy cộng lại đều không bằng một góc nụ cười chân thật của anh bây giờ.
"Chính thức tự giới thiệu một lần nhỉ?" Tiêu Giản Đào kinh ngạc nhìn
tiếng nói trẻ con mà cậu hằng quen thuộc được thốt ra từ miệng của Lục Tri
Thu: "Tôi là fNhất Diệp Tri Thu."
Rồi anh thoáng dừng lại, nụ cười càng rạng rỡ hơn.
"Đao sama, bây giờ thì cậu đã biết, có người cả đời cũng không vỡ giọng
được chưa?"
"Đao sama, bây giờ thì cậu đã biết, có người cả đời cũng không vỡ giọng
được chưa?"
Trong giây phút nghe thấy câu hỏi này, Tiêu Giản Đào chợt đâm ra ngỡ
ngàng. Quá nhiều thông tin dồn dập đổ về trong não cậu, khiến đầu cậu lập
tức rơi vào trạng thái "treo máy", hoàn toàn chẳng còn cách nào xử lý
những thông tin phức tạp ấy.
Bác sĩ Lục biết nói chuyện?
Bác sĩ Lục là Quả Cầu Giấy Nhỏ?
Chính là cậu bé Quả Cầu Giấy Nhỏ cứ năm giờ sáng nghe cậu tập luyện,
dùng giọng nói lanh lảnh bảo rằng không muốn nghe truyện cổ tích mà
muốn nghe kịch đam mỹ đấy ư?
Trong khoảng khắc ấy, câu nói của “fan não phẳng" mà cậu ngỡ rằng
mình đã quên sạch bỗng lần nữa vang lên bên tai cậu. Đúng rồi, đúng rồi,
cái giọng khiến cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc ấy, không phải là chất