Nhất Diệp Tri Thu: File mp3 của buổi nhạc hội hôm qua cậu có giữ
không? Số lần tải file của mail nhóm đã vượt quá hai trăm rồi, tôi không tải
được nữa.
Đao Kiến Tiếu: Sao cô không nhờ người gởi mail fix link?
Nhất Diệp Tri Thu: Fix link là gì cơ?
Đao Kiến Tiếu ngồi trước máy tính ngao ngán đưa tay đỡ trán. Giời ạ,
bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn có người không biết fix link là gì chứ.
Nhưng cậu cũng chẳng buồn xoắn quá vào vấn đề trên: Ừ, tôi có.
Nhất Diệp Tri Thu: Thế cậu có thể gởi cho tôi không?
Đao Kiến Tiếu thoáng ngập ngừng, dẫu sao cái file mini live show đó có
dung lượng lớn vì chất lượng rất cao. Nếu không thì chỉ với vỏn vẹn năm
bài hát cộng mấy câu tán gẫu từa lưa hột me và nhạc chuông phúc lợi cũng
chẳng cần dùng đến link file dung lượng lớn làm chi. Nhưng nếu gởi file
nhạc thì có lẽ trong thời gian ngắn cậu chẳng thể nào log out được rồi
Đao Kiến Tiếu đương định từ chối, thì Nhất Diệp Tri Thu đã nói tiếp.
Nhất Diệp Tri Thu: Không được ư?
Ba chữ này vừa hiện lên, Đao Kiến Tiếu cũng không hiểu vì sao, bỗng
dưng trước mặt cậu như hiện ra một đôi mắt trầm lặng, ngỡ như người ở sau
màn hình kia đương chăm chú nhìn cậu đầy mong đợi. Nếu như cậu từ chối,
thì cặp mắt ấy sẽ bị nhấn chìm trong nỗi tiếc nuối khôn cùng.
Haiz, xem như mỗi ngày làm một việc thiện vậy.
Đao Kiến Tiếu rầu rầu nghĩ, rồi không nói nhiều, liền mở folder ra, click
chuột kéo tập tin nhạc hôm đó bỏ vào trong QQ.
Vượt ngoài dự đoán của Đao Kiến Tiếu, sau khi Nhất Diệp Tri Thu click
vào chữ "tiếp nhận", file rar gần trăm Mb kia liền gởi xong chỉ trong vài