giây ngắn ngủi, tốc độ lên tới tận bảy, tám Mb mỗi giâĐao Kiến Tiếu: Hở?
Mạng trường hôm nay sao ngầu quá nhỉ?
Đao Kiến Tiếu: Bình thường tôi và bạn học gởi tài liệu cho nhau tốc độ
cũng nhanh thế này.
Lục Tri Thu nhìn câu nói trên màn hình kia, nhất thời đôi tay cứng đờ
trên bàn phím, không biết nên nói gì tiếp.
... Làm sao đây, có khi nào Đao Kiến Tiếu liên tưởng đến điều gì không?
Sao anh lại quên phéng chuyện này kia chứ, tốc độ gởi giữa mạng của
trường và mạng bên ngoài thường chậm rì rì, mỗi lần gởi file cho nhau cứ
gọi là lê lết còn hơn rùa bò, chỉ có gởi đồ chung mạng trường thì tốc độ mới
lên vèo vèo như tên bắn thế kia! Cái này chẳng khác gì tự tiết lộ vị trí của
bản thân rồi... Nếu như Đao Kiến Tiếu biết mình và cậu ta ở chung trong
một trường học, thậm chí mỗi sáng lén lút nghe cậu ta đọc bài, liệu có cảm
thấy mình rất là ghê tởm, là một kẻ bệnh thần kinh không? Sao mình lại
không nghĩ đến tốc độ mạng sẽ phơi bày thân phận của mình
Trong phút chốc Lục Tri Thu lo lắng mướt mồ hôi hột, may là Đao Kiến
Tiếu không trông mong anh trả lời, cũng chẳng nghĩ sâu về vấn đề này, chỉ
là sau khi gởi xong, liền chuẩn bị log out.
Đao Kiến Tiếu: Được rồi, không tám nữa, tôi còn có việc.
Đao Kiến Tiếu: BB.
Sau đó chưa đợi Nhất Diệp Tri Thu kịp phản ứng và nói câu chào tạm
biệt, thì avatar của Đao Kiến Tiếu đã tắt phụt.
Lục Tri Thu đưa mắt nhìn trân trân cái avatar vừa chuyển sang màu xám
tối kia, cắn nhẹ môi dưới, sau cùng vẫn chậm rãi gõ hai chữ "Tạm biệt".
Ngồi lặng lẽ nhìn cái file có tên là "nhạc hội + phúc lợi 26-5" nằm trong
folder. Lục Tri Thu lén lén lút lút như làm chuyện vụng trộm, thò đầu ra
ngó chừng cô y tá đang ngồi ở góc bên kia phòng. Sau khi xác nhận cô ấy