không chú ý chuyện anh đang làm, lúc này anh mới khẽ khàng lấy chiếc tai
nghe từ trong tủ ra cắm vào laptop.
Anh click mở file rar, di chuột tìm đến hai cái file mp3 lần lượt được đặt
tên là "nhạc chuông phúc lợi - chào thầy ạ", "nhạc chuông phúc lợi - tạm
biệt thầy", mặt đỏ bừng kéo chúng bỏ vào Media Play.
Ngay sau đó, trong tai nghe của anh bèn vang lên giọng nói ấm áp đến lạ
của Đao Kiến Tiếu:
"Thầy giáo? Rất vui được gặp thầy.”
"Tạm biệt thầy.”
Ngay khoảnh khắc ấy, đang ngồi trước máy tính, toàn thân Lục Tri Thu
bỗng lạnh toát người, tựa như rơi xuống hố băng.
--- Mấy cô ấy đã cắt bỏ hai chữ "Tri Thu" rồi.
Nhất Diệp Tri Thu tức thì chạy vào trong nhóm lên tiếng bất bình.
Nhất Diệp Tri Thu: Tại sao trong file mp3 lại cắt mất tên anh rồi? [ tức
giận ]
Bị anh quấy rối cuộc tán gẫu, các cô nàng quay sang nhìn anh với vẻ
khinh thường, lòng thầm oán trách, chẳng biết đứa nào rảnh rỗi tốt bụng đến
nỗi lại đi gởi file cho Nhất Diệp Tri Thu nữa, làm giờ phải rước lấy nỗi
phiền phức này.
A: Đây là mp3 phúc lợi cho mọi người dùng làm nhạc chuông, đâu phải
chỉ dành riêng cho bản thân em, đương nhiên phải cắt bỏ tên rồi.
B: Đúng rồi đó, dù Đao sama có chỉ đích danh chào tạm biệt bọn này,
bọn này cũng buộc phải nén đau mà cắt tên mình đi đó ch
C: Nếu em muốn, thì tự mình đi lấy file mp3 đầy đủ trong mail nhóm ra
mà cắt lấy ấy.