D: Nếu thích, em đi nhờ Đao sama gọi tên em thêm mấy lần nữa cũng
chẳng sao đâu.
Tuy mọi người nói có lý, nhưng giọng điệu móc mỉa pha đầy châm biếm
kia dù cách màn hình laptop vẫn tỏa ra nồng nặc. Nhất Diệp Tri Thu tuy có
hơi đơn giản nhưng anh không ngốc. Tuy anh không phát hiện ra thái độ lần
trước của các cô đối với anh trước sau không giống nhau, nhưng cảm giác
lãnh đạm dửng dưng và phảng phất ý thù địch như hiện giờ thì anh cảm
nhận được.
Cô y tá nhỏ ngồi ở góc phòng tình cờ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên phát
hiện anh bác sĩ Lục trước giờ vẻ mặt luôn vô cảm, nay ngồi trước máy tính
đột nhiên nhíu mày lại, biểu cảm thấp thoáng nét buồn bã thì phải.
Ngập ngừng đôi chút, cô y tá nhỏ hiền lành bèn cất giọng hỏi: "Bác sĩ
Lục, anh không sao chứ?"
Bác sĩ Lục đương ngồi ở đó như sực giật mình bởi câu hỏi của cô, Anh
xoay về hướng cô chớp chớp mắt, hồi sau mới chầm chậm lắc lắc đầu.
Cô y tá tuy có hơi lo lắng, nhưng trông thấy bác sĩ Lục tiếp tục vùi đầu
vào laptop, cô chỉ đành mang sự quan tâm của mình nuốt trở lại vào bụng,
sau đó quay qua tiếp tục đắm chìm vào thế giới trên mạng.
Y tá nhìn cảnh Nhất Diệp Tri Thu bị mọi người tẩy chay trong nhóm, tuy
biết rõ những lời đồn đãi về đối phương không tốt trong con mắt đa số
người, nhưng nhìn trên màn hình dáng vẻ tội nghiệp của cô nhỏ khi hỏi ai
có thể giúp cắt file với thái độ thành khẩn vô cùng đó, nơi mềm yếu nhất
trong tim y tá nhỏ như bị gì đó chạm vào.
... Thôi kệ, cứ xem như mình làm người tốt một lần vậy.
Cô y tá trước giờ "lặn tăm" hiếm khi nào trồi lên trong nhóm, lại len lén
chọt vào QQ của Nhất Diệp Tri Thu, sau đó gõ vài chữ vào khung thoại vừa
nhảy phóc ra.