Bỗng chốc trong lòng y tá nhỏ như xuất hiện hàng ngàn vạn chú mèo con
đồng loạt dùng móng vuốt cào tường hú hét. Rốt cuộc cô cũng đã hiểu tại
sao Nhất Diệp Tri Thu lại bị mọi người căm ghét đến thế rồi. Con người
này thiệt là chả biết ăn nói gì cả, nếu người bình thường thì ắt hẳn gọi cô là
"y tá nhỏ" chứ nào phải "băng vệ sinh" đúng không?!!!
Chưa đợi cô kịp xỉa xói, Nhất Diệp Tri Thu đã gởi yêu cầu add friend
cho cô, trong tin nhắn kiểm chứng có ghi câu thế này ---" Em gái, em quả là
người tốt."
Chẳng hiểu vì sao, y tá nhỏ được anh phát thẻ người tốt bỗng nhiên đỏ
bừng cả mặt. Khụ, cứ xem như nhất thời làm người tốt nhận cô nhóc này
làm em gái vậy. Mang suy nghĩ pha chút ngượng ngùng xen lẫn đôi chút dỗi
hờn ấy, rồi cô nhấn nút đồng ý.
Trên thực tế, cô nhỏ nhiều khi cũng dễ thương lắm chứ.
Nhưng cô không biết rằng, bác sĩ Lục đương ngồi chung văn phòng với
cô đang hăng hái sửa tên ghi chú của một người bạn QQ mới quen như sau.
"Em gái Băng Vệ Sinh tốt bụng".
Y tá nhỏ ở lại trong phòng một lúc để xử lý vết thương trên đầu gối của
một cậu nam sinh nghịch ngợm do đá bóng và một nữ sinh bất cẩn té từ cầu
thang xuống khiến chân bị bong gân, sau đó thì rảnh rỗi suốt đến tận giờ về.
Khi chiếc đồng hồ trên máy tính từ 16:59 chuyển sang 17:00, cô liền
đứng phắt dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về, là lá la tối nay phải nấu canh lê
đường phèn thanh nhiệt rồi trộn đĩa salad đơn giản. Trong nhà còn có một
chú miu đang đợi cô về cho ăn. Cô nôn nóng muốn về nhà mau thiệt mau,
chẳng thể đợi thêm giây phút nào nữa đâu!
"Tạm biệt bác sĩ Lục!" Y tá nhỏ vẫy tay chào Lục Tri Thu : "Bác sĩ Lục,
hôm nay anh cũng không về ký túc xá à?"
Lục Tri Thu mỉm cười với cô, lắc đầu.