Bởi vì cái tên Tiêu Giản Đào đọc gần gần giống "cái kéo nhỏ", nên bạn
bè thường lấy nó làm đề tài trêu chọc cậu, Tiêu Giản Đào chẳng hề nổi giận
bao giờ. Cậu nhỏ giọng nói với bạn: "Ừ, hôm nay có hơi trễ rồi."
"Lại ra tập đọc à?" Thằng bạn buồn ngủ đến độ nói năng thều thào ngắt
quãng: "... chăm chỉ quá." sau đó còn lầm bầm câu gì nữa, rồi lại chìm sâu
vào giấc
Tiêu Giản Đào khẽ cười, tay cầm lấy một xấp tài liệu dày cộm, chân
bước ra khỏi phòng.
Đồng hồ trên tay đã chỉ sang năm giờ mười lăm phút.
Trong tòa ký túc xá mà Tiêu Giàn Đào trọ, những sinh viên thức dậy sớm
như anh không hề ít. Chỉ là mấy người đó ai nấy đều mắt lờ đờ ngái ngủ.
Những cậu chàng thường ngày tràn trề sức sống và các người đẹp xinh xắn
đáng yêu là thế, ấy vậy mà giờ tất cả đều buồn ngủ đến độ đứng gật gà gật
gù nghiêng ngả.
Thấy Tiêu Giản Đào bước ra ký túc, mấy cô cậu nhóc liền chào hỏi bằng
giọng nhừa nhựa kéo dài cả thước: "Chào ~ sư ~ huynh~!"
Tiêu Giản Đào nghiêm mặt lại ra vẻ nghiêm túc: "Ra tập đọc sáng cũng
cả năm rồi, sao lại còn lờ đờ thế kia? Vả lại ai dạy bọn em cách nói chuyện
kéo dài giọng thế hả, có chút tinh thần tự giác chuyên nghiệp không hả?"
Mấy cô bé nhe răng cười hi hi, không để bụng. "Sư huynh à, bọn em đâu
phải sư huynh đâu!" Nói rồi mấy cô tản ra như những chú chim sẻ nhỏ bị hù
giật mình, nhưng có thể thấy được cả bọn đều tiến thẳng về cùng một
hướng.
Tiêu Giản Đào lắc đầu với vẻ đànhcầm xấp tài liệu nặng trịch trong tay
đi về phía ngược lại.
Không sai. Tiêu Giản Đào chính là thánh "Đao Kiến Tiếu" giọng seme
trong giới CV được người người hâm mộ trên mạng. Cậu tham gia vào đó