chẳng qua cũng chỉ mới ba năm. So với nhiều bậc đàn anh thì đó chẳng là gì
cả, nhưng chất giọng quyến rũ xen lẫn những cảm xúc khi thì lạnh lùng, đen
tối lúc thì dịu dàng, cưng chiều khi lồng tiếng ấy, cộng thêm bản thu âm có
tỉ lệ remake gần như là 0%, khiến cậu mau chóng trở thành bậc thánh
chuyên giọng seme trong giới lồng tiếng online. Cậu là mục tiêu học tập của
vô số CV, cũng là báu vật mà rất nhiều giám chế cố hết sức giành về cho
bằng được --- một đại thánh chuyên nghiệp như thế thiệt sự gần tuyệt chủng
rồi QAQ.
Và có một điều mà mọi người không biết là, sở dĩ Tiêu Giản Đào có thể
ở trong giới lồng tiếng như cá gặp nước, lồng tiếng được xuất sắc và trôi
chảy như thế, chính vì anh là sinh viên ưu tú thuộc chuyên ngành phát thanh
truyền hình.
Ngôi trường mà Tiêu Giản Đào theo học chẳng phải hạng nhất nhì gì trên
toàn quốc, nhưng ngành phát thanh của nó thì tiếng tăm lẫy lừng. Tuy nhiên
hầu hết mọi người đều chỉ thấy được cuộc sống đầy hào quang của các nam
thanh nữ tú trong ngành, chứ không hề nghĩ đến bao nhiêu công sức mà họ
đã bỏ ra để có được điều đó.
Không phải tất cả sinh viên ngành phát thanh sau khi tốt nghiệp đều
thuận lợi tìm được việc làm, không phải tất cả những ai tìm được việc đều
có lương cả năm lên đến mấy trăm nghìn tệ. Và không phải ai cũng đều có
thể lên truyền hình hay làm một phát thanh viên.
Những người thành danh ấy đã phải đổ không biết bao nhiêu là mồ hôi
nước mắt để có thành công.
Ngành phát thanh yêu cầu tất cả sinh viên năm nhất mỗi ngày phải dậy
sớm lúc năm giờ rưỡi ra nơi vắng vẻ "tập đọc sáng" dưới sự hướng dẫn của
một đàn anh năm hai. Cái gọi là tập đọc sáng nghĩa là sáng sớm ra khu rừng
nhỏ luyện thanh, tập đọc to tài liệu trong sách, đến tận bảy giờ rưỡi thì kết
thúc, sau khi ăn sáng xong thì ba chân bốn cẳng chạy đi lên lớp.