Đối với những thanh niên hiện đại mà nói, kiên trì mỗi sáng dậy lúc năm
giờ là một chuyện khó hơn lên trời. Có rất nhiều sinh viên năm nhất mong
ngóng năm vất vả khổ sở ấy mau mau trôi qua, đặng vào năm hai có thể ngủ
nướng thỏa thích (thường thì sẽ do một đàn anh năm hai xuất sắc dẫn một
lớp năm nhất). Nhưng chỉ có Tiêu Giản Đào là khác. Hồi năm nhất cậu cần
cù chăm chỉ sáng sáng ra tập đọc, đến năm hai bèn được chọn làm đại biểu
để dắt các sư đệ sư muội đi luyện giọng, lên năm ba, ai cũng nghỉ hết rồi,
duy chỉ có cậu vẫn dậy sớm vào năm giờ sáng mỗi ngày, cần mẫn đi luyện
đọc.
Nhưng sân trường cũng chỉ nhiêu đó, Tiêu Giản Đào ngại đi giành chỗ
với đám đàn em, sau khi quét ra đa tìm kiếm kĩ lưỡng khắp lượt, rốt cuộc
cậu cũng tìm ra một góc khuất yên tĩnh hiếm ai biết, có thể cho cậu cất to
giọng đọc mà chẳng cần lo làm phiền người khác.
Tiêu Giản Đào ôm chồng tài liệu luyện thanh của mình đi ra phía sau của
một tòa nhà nhỏ màu trắng, thấy xung quanh không ai chú ý, cậu bèn ném
chồng tài liệu qua gờ tường, rồi như mọi hôm, cậu đưa tay bám vào những
khe hở của tường gạch, trèo lên vài bước rồi thoăn thoắt vượt qua bức
tường gạch cao hai mét.
Nơi này là sân sau của tòa y tế trường mà hiếm ai biết. Tòa y tế nhỏ rộng
khoảng ba mươi mét vuông, cũng chẳng trồng gì cả, trong sân chỉ có mỗi
một thân cây khá là cao, quanh nó là những bụi cỏ dại mọc um tùm kín lối.
Kim đồng hồ chỉ sang năm giờ bốn mươi phút, buổi tập đọc của riêng
mình Tiêu Giản Đào bèn
Hôm nay, vẫn như mọi khi, Lục Tri Thu lẳng lặng ngồi bên cửa sổ rộng
mở, ngây ngất lắng nghe giọng đọc trầm vang từ phía dưới sân theo gió
truyền đến.
Vào mấy hôm đầu khi mới dọn đến đây, cứ mỗi năm giờ sáng Lục Tri
Thu lại bị đánh thức bởi một giọng nam trầm ấm. Tuy ban đầu cũng khá là
bực bội, nhưng khi tĩnh tâm lại đưa tai lắng nghe giọng đọc truyền cảm kia