mà lại dạt dào tình cảm, khến anh không kiềm được lòng hâm mộ và theo
đuổi đối phương.
Đúng như những gì anh đã từng nói với các cô "em gái" trong nhóm, anh
từng cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng với cuộc sống do tiếng nói quá lảnh
lót của mình, và giọng nói của Đao Kiến Tiếu tựa như một luồng ánh sáng
rực rỡ, đánh tan xiềng xích trong nội tâm anh, khiến anh đủ can đảm thử
bước ra kết giao với người khác.
Anh không hề nói dối với các "em gái", chỉ là các cô không tin mà thôi.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, chàng trai dưới lầu sau khi kết thúc bài
luyện phát âm hai mươi phút, bèn bắt đầu giở xấp tài liệu ra luyện đọc.
Bắt đầu bằng một câu chuyện cổ tích nhẹ nhàng dễ thương, tiếp theo là
một bài tin tức, sau đó chuyển sang câu chuyện phố phường đầy chất hài
hước vui tươi... cuối cùng đổi sang một số đoạn đối thoại kì lạ.
"Tĩnh nhi... nếu như ngươi dám rời khỏi ta, ta sẽ đưa quân Nam hạ, dẫu
khiến trăm họ lầm than, cũng quyết không từ!" Giọng điệu nghe như của
một bậc quân vương tàn b
"Anh hai, sao anh lại không hiểu lòng em? Chẳng lẽ anh không cảm
nhận được tấm lòng chân thành của em sao?" Lần này thì nghe như của một
người đàn ông đang đau khổ vì tình yêu cấm kị.
"A Hoan à, chúng ta đã hẹn với nhau rồi nhé, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi
vẫn sẽ gặp gỡ yêu nhau và cùng chung sống đến đầu bạc răng long thế
này..." Giọng này thì giống một cậu trai vui tươi dám yêu hết mình.
Giọng điệu luôn biến hóa, từng câu từng chữ dạt dào tình cảm ấy được
đọc đi đọc lại nhiều lần, tựa như có người đang thì thầm những lời yêu
thương bên tai Lục Tri Thu.
Hồi ban đầu khi mới nghe thấy những câu thoại kì quặc này, Lục Tri Thu
cứ cảm thấy là lạ sao sao ấy. Sao nghe mà cứ thấy giống câu thoại của hai