Lục Tri Thu sợ điếng hồn, anh mở trừng mắt tay bụm chặt miệng, hoàn
toàn không biết nên làm sao.
Trước kia Tiêu Giản Đào chẳng hề chú ý y tế trường trong ngôi nhà nhỏ
hai tầng này. Suy cho cùng cậu đã ở đây tập đọc được một thời gian rất lâu
rồi, cũng chưa có ai xuất hiện quấy rầy cậu cả. Dù dạo gần đây cậu phát
hiện cửa sổ tầng hai của tòa y tế trường luôn mở toang vào sáng sớm, cậu
cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, còn ngờ rằng do có y tá lơ đãng quên đóng lại
trước khi ra về.
Kết quả là bây giờ bỗng dưng nghe thấy tiếng của người lạ khi đang
luyện tập, đương nhiên cậu thấy kinh ngạc vô cùng. Giọng của người đó
vừa lanh lảnh lại khẽ khàng, cứ như của một đứa bé ấy, nếu như không phải
tai Tiêu Giản Đào thính, e là đã bỏ qua rồi.