Tiêu Giản Đào yên lặng đợi một hồi lâu, cuối cùng không nghe thấy
tiếng ai trả lời. Cậu lại cất giọng hỏi thêm vài lần, sau khung cửa sổ rộng
mở kia vẫn tĩnh lặng như không có bóng người.
... Chẳng lẽ đúng là cậu nghe nhầm rồi?
Tiêu Giản Đào không tin có ma quỷ, mắt cậu khẽ đảo, khóe miệng nhếch
cười cố bảo: "Ai da, ghê rợn quá, sáng sớm sáu giờ mấy lại nghe thấy giọng
trẻ con, chẳng lẽ ở y tế trường có ma sao trời?" Nói rồi cậu chà xát hai cánh
tay, tự lầm bầm bảo : "Xem ra về sau mình không nên đến đây luyện đọc
sáng nữa, eo ôi đáng sợ quá đi."
Trong ngành phát thanh của bọn cậu có học cả môn diễn kịch. Và Tiêu
Giản Đào cũng đạt điểm điểm xuất sắc trong môn này, giờ vờ như một
người bị ma dọa sợ chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Quả nhiên, trình diễn
kịch của cậu đã lừa được Lục Tri Thu ở tầng trên, vừa nghe thấy Tiêu Giản
Đào bảo sẽ bỏ đi, thậm chí về sau sẽ không quay lại, anh sợ đến nỗi vội hét
lên: "Bạn ơi, bạn đừng đi mà đừng bỏ đi mà! Tôi là người là người thật đó!"
Giờ thì Tiêu Giản Đào đã nghe rõ mồn một tiếng nói của Lục Tri Thu.
Ban nãy chỉ mới thấp thoáng nghe thấy giọng của một bé trai cậu đã thấy kì
lạ rồi, bây giờ nghe rõ hơn, sự ngờ vực không những không bị đánh tan mà
ngược lại còn tăng lên: giờ mới hơn sáu giờ, sao lại có một cậu bé xuất hiện
ở tòa y tế trường cơ chứ?
Cậu ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng hai, nhưng không thấy bóng người nào,
chắc là cậu nhóc trốn biệt không muốn để cậu trông thấy chăng?
Tiêu Giản Đào đứng bên dưới hét to: "Em bé này, sao em lại một mình ở
y tế trường vậy hả?" Nếu như nói câu này, cậu nói với vẻ nồng thắm và tình
cảm hơn chút, thì sẽ y chang như chàng Romeo đang đứng dưới cửa sổ kêu
gọi Juliet ấy chớ.
Bên trong cửa sổ, Lục Tri Thu dùng tiếng nói lanh lảnh của bé trai hét
trả: "Tôi chẳng phải em bé! Tôi lớn hơn cậuều!"