chàng trai đang quấn quýt ngọt ngào với nhau thế này? Vì lòng hiếu kì, anh
bèn ghi lại vài câu trong số đó, rồi lên mạng tìm kiếm, nào ngờ phát hiện ra
đó là những câu bất hủ trong cái gì mà "100 bộ truyện đam mỹ kinh điển",
và có một cái tên luôn luôn xuất hiện đồng thời với các bộ truyện đó, "CV
Đao Kiến Tiếu"
Chính vì như thế, Lục Tri Thu mới bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác bước vào
nhóm fan của u. Và anh cũng đã hiểu ra rằng những câu thoại nồng nàn si
tình mà mỗi sáng anh nghe được kia, đều là từ những bộ kịch truyền thanh
đam mỹ mà ra.
Hẳn là Tiêu Giản Đào vì muốn rèn giọng, muốn nó diễn đạt tình cảm
phong phú hơn, giọng điệu trầm bổng thay đổi hơn, nên mới nhận nhiều
công việc lồng tiếng cho kịch truyền thanh như vậy.
Mỗi sáng Tiêu Giản Đào đều đến chỗ sân nhỏ vắng người qua lại này để
tập đọc. Đấy là bí mật của một mình Tiêu Giản Đào.
Và mỗi sáng Lục Tri Thu đều ngồi bên giường lắng nghe Tiêu Giản Đào
luyện thanh, và điều này là một bí mật của riêng Lục Tri Thu.
Ở bên dưới, Tiêu Giản Đào lại tiếp tục tập thoại, giọng điệu vẫn nồng
nàn si tình như thế: "Lâm, tôi rất thích anh, thích lắm thích lắm luôn. Còn
anh, liệu anh có một chút xíu tình cảm nào với tôi không?"
Ngồi trên lầu, Lục Tri Thu nghe đến ngất ngây, như bị mê hoặc bởi lời
của cậu. Miệng anh hé mở, thanh đới đã lâu không dùng tới bèn khe khẽ
rung động: "Ừm, tôi cũng thích cậu...."
"Ai đó?" Tiêu Giản Đào đứng bên dưới chợt sửng sốt, tính, đương nhiên
nghe thấy câu nói thấp thoáng kia. Tuy không nghe rõ đối phương nói gì vì
giọng quá nhỏ, nhưng cậu tin chắc rằng giọng nói kia được phát ra từ cửa sổ
rộng mở ở phía trên.