Tiêu Giản Đào phì cười: "Em chắc chắn không lớn bằng anh đâu, anh hai
mươi rồi!"
Lục Tri Thu đáp: "Tôi cũng hai mươi tám rồi!"
Hai người không ai trông thấy mặt ai, cứ thế cách nhau hai tầng kẻ hỏi
người đáp. Nếu như có ai trông thấy dáng vẻ ngốc xít hiện nay của hai
người, thế nào cũng cười lăn bò càng ra cho xem. Tiêu Giản Đào chẳng hề
tin số tuổi mà Lục Tri Thu nói, trong lòng thầm làm phép trừ giảm hai mươi
tám xuống còn tám tuổi.
Đối với chuyện tuổi tác, Tiêu Giản Đào chẳng thèm xoắn vào nó làm gì
nữa, bèn chuyển đề tài: "Thế tên em là gì?"
Hai tay Lục Tri Thu ôm lấy chân ngồi dưới cửa sổ, tay phải vô thức khẽ
khàng viết gì đó trên nền sàn, nhìn kĩ, chính là ba chữ "Đao Kiến Tiếu "
được viết nghuệch ngoạc. Bất thình lình anh lại đưa tay xóa lấy xóa để mấy
chữ vô hình ấy, tựa như muốn xóa sạch nó khỏi tim mình.
Tiêu Giản Đào lại hỏi tên anh lần nữa. Lục Tri Thu ngẫm nghĩ, rồi chậm
rãi trả lời: "Tôi tên là Lục Tri Thu.”
Giọng bé con lanh lảnh kia kéo dài mỗi âm tiế phát ra, nghe như có gì đó
dùng dằng, không thích. Bình thường Tiêu Giản Đào ghét nhất là nghe
người khác kéo dài giọng, nhưng giờ nghe tiếng nói Lục Tri Thu, chợt một
cảm giác là lạ dâng lên, cảm thấy tiếng nói ấy cứ như đâm xuyên qua tâm
khảm của cậu.
Cậu cố tình bảo: "Ồ ~ Lục Tri Thu à, thế thì sau này anh gọi em là Quả
Cầu Giấy Nhỏ nhé!"
Dù sao cũng là em bé, trêu chọc chút cũng vui phết. Quả nhiên, "em bé"
trên lầu liền tức giận, dùng cái giọng lảnh lót non nớt kia giận dỗi bảo:
"Đừng có gọi là Quả Cầu Giấy Nhỏ!" Cái tên quỷ gì thế này! Lục Tri Thu
sôi máu, nghĩ.