sự, bây giờ chợt nhận ra mình cũng có tài pha trò con nít quá đó chớ... ừm,
lần sau nu có dịp tham gia "Cối xay gió" dẫn chương trình cùng với chị Rùa
Vàng và chị Mặt Trăng cũng tốt đấy chứ.
Tiêu Giản Đào có một tật xấu mà không ai biết, đó chính là trông bề
ngoài cậu đáng tin cậy thế chứ thực ra nội tâm thì có phần hơi cà lơ phất
phơ.
Ắt nhiên Lục Tri Thu sẽ không gọi một người nhỏ hơn mình là anh Cái
Kéo gì gì đó, cứ bị Tiêu Giản Đào gọi hoài, anh bực rồi, gắt gỏng hét to
(nhưng trên thực tế vẫn lảnh lót như thường): "Cái Kéo! Em Cái Kéo! Trò
cái kéo!"
Tiêu Giản Đào không nổi giận như anh đã nghĩ, ngược lại còn khẽ mỉm
cười, dịu dàng đáp: "Haiz, Quả Cầu Giấy Nhỏ của anh à."
Vừa dứt lời, cậu bèn nghe thấy từ tầng hai y tế trường vang lên tiếng vật
nặng rơi xuống, tiếp đó là tiếng chân tháo chạy cuống cuồng, rồi sau đó bất
luận anh có gọi như thế nào, "Quả Cầu Giấy Nhỏ" đều không trả lời anh.
Tiêu Giản Đào đứng dưới cửa sổ đưa tay gãi gãi đầu, cảm thấy mình đã
đùa hơi quá trớn, khiến cậu bé e thẹn bỏ chạy mất rồi. Anh đứng đợi cả nửa
buổi trời, đinh ninh chắc Quả Cầu Giấy Nhỏ không quay lại nữa, đành thở
dài chán nản. Cậu ngẫm nghĩ, rồi móc di động ra lên mạng viết một câu
status trên weibo.
Đao Kiến Tiếu: Sáng hôm nay quen được một nhóc, nhưng nhóc ấy ở
tầng hai, mình ở tầng một. Không thấy được mặt của nhóc. Giọng nhóc
mềm mềm vừa ngọt vừa thanh, ắt hẳn là một cậu bé có gương mặt bầu bĩnh
như quả táo nhỉ? Ha ha, tên nhóc là Quả Cầu Giấy Nhỏ. Một người bạn mới
của mình. (Thời gian: 6:36)
Viết xong kéo xuống, chưa gì đã có đến mười mấy cái phản hồi.
Phản hồi 1: Giật tem! Sama à, anh thức trắng hay là mới ngủ dậy thế kia?