Tiêu Giản Đào cười hì hì: "Em bé dỗi rồi à? Quả cầu nhỏ này, em có biết
anh tên gì không?"
Lục Tri Thu nhếch mép tỏ vẻ cóc thèm -- anh đã biết từ lâu rồi! Sau khi
nghe tiếng của Tiêu Giản Đào, anh cố tình quan sát các sinh viên qua lại
trong khuôn viên trường. May là Tiêu Giản Đào cũng thuộc hàng vô cùng
nổi bật trong trường, nên Lục Tri Thu cũng chẳng phí bao nhiêu công sức
đã biết tỏng mọi thông tin thật về Tiêu Giản Đào rồi.
Tiêu Giản Đào đương nhiên không biết rằng Quả Cầu Giấy Nhỏ đang im
thin thít ngồi trên lầu kia đã biết tỏng tòng tong tư liệu của cậu từ đời nào
rồi, cậu cứ ngỡ rằng cậu nhóc còn đang n dỗi, vội nói: "Anh là Tiêu Giản
Đào, bạn bè đều gọi là Cái Kéo Nhỏ." Nói rồi, cậu thoáng ngừng lại: "Quả
Cầu Giấy Nhỏ, em có thể gọi anh là anh Cái Kéo!"
Anh Cái Kéo cái đầu cậu á! Cậu tưởng mình là MC chương trình thiếu
nhi chắc!
Tuy trong lòng chửi rủa là thế, nhưng đang cuộn mình trên sàn nhà bỗng
dưng mặt Lục Tri Thu đỏ bừng. Anh dúi đầu mình vào đầu gối không nói
nên lời.
Cơ thể anh không ngừng run rẩy, nếu như có ai trông thấy thì sẽ phát
hiện đôi tai đỏ ừng kia của anh đã nóng bừng cả lên ấy chứ, thậm chí đôi
mắt cũng đã ngân ngấn nước. Khi Tiêu Giản Đào gọi anh, anh cảm thấy
giọng của đối phương như hóa thành một bàn tay, dịu dàng lướt qua con tim
anh, khiến anh ngượng đến nỗi nước mắt muốn tuôn rơi.
Lục Tri Thu không giỏi bắt chuyện với người khác. Trên thực tế, anh
không hề lãnh đạm như vẻ bề ngoài của mình, thậm chí trước người mà
mình thầm thương trộm nhớ, anh càng tỏ ra ngại ngùng vô cùng.
Đương nhiên, "anh Cái Kéo" ở dưới không hề biết chuyện gì, vẫn đang
đứng đó không ngừng trêu chọc "Quả Cầu Giấy Nhỏ: "Nào nào, Quả Cầu
Giấy Nhỏ gọi một tiếng anh Cái Kéo đi nào!" Vốn mục tiêu ban đầu khi
theo học ngành phát thanh là muốn trở thành người dẫn chương trình thời