Mặc dù tôi vô cùng xem thường mánh khóe này của Chung Nguyên,
nhưng vẫn có thể tạm thời bán rẻ Tứ cô nương đúng không? Ặc, tôi càng
ngày càng vô liêm sỉ rồi…
Song thay cho việc chỉ có tôi và Tứ cô nương đi, thì cả phòng tôi sẽ
cùng đi, như vậy sẽ khiến cho cô ấy không nghi ngờ. Tôi háo hức bàn bạc
chuyện này với bọn Nhất, Nhị, Tứ. Lão Đại và Tiểu Nhị tỏ ra rất hứng thú.
Đặc biệt là Tiểu Nhị, vừa nghe nói đến Lục tiểu công và Chung tiểu thụ đều
đi, mắt cô ấy đã sáng rực. Còn Tứ cô nương thì vừa nghe đến Lục Tử Kiện
đã kiên quyết không đi.
Kết quả này không giống như tôi đã dự tính. Vậy là tôi và Lão Đại phân
làm hai nhóm, lần lượt thuyết phục Tứ cô nương. Ban đầu con nhóc này
vừa nghe đã không chịu được, lập tức dùng vũ lực. Tiểu Nhị liền hét toáng
lên: “Tứ cô nương, tớ đã giấu con búp bê của cậu đi rồi, nếu cậu không
phục tùng bọn tớ, tớ sẽ vặn tay nó để kê chân bàn, tớ nói được là làm
được!”
Vậy là Tứ cô nương vừa giơ tay định ra đòn, liền lặng lẽ thu tay lại…
Tôi cười toe toét nhìn Tiểu Nhị, lấy tay cắt cắt ra hiệu.
Tứ cô nương nắm chặt tay thành nắm đấm, giận dữ quát: “Trong vòng
ba ngày, nếu cậu không trả lại búp bê cho tớ, đến lúc đó tớ sẽ vặn tay cậu.”
Tiểu Nhị đành cười khúm núm: “Đăng ký đi, xong tớ sẽ trả lại cậu, tớ
mà dám không trả lại sao?”
Vậy là tôi hào hứng nhắn tin cho Chung Nguyên: “Đã xong.”