Lục Tử Kiện chưa kịp trả lời, Chung Nguyên đã xen vào: “Không được,
cô phải theo tôi.”
Tôi giận dữ: “Dựa vào cái gì chứ?”
Chung Nguyên: “Tôi lo chuyện ăn uống.”
Tôi: “…”
Được rồi, tôi thừa nhận mình không phải là người có lập trường vững
vàng, thần tượng là gì chứ, đó chỉ là phù du, quan trọng là phải no cái bụng
trước đã.
Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Chung Nguyên.
Chung Nguyên: “Bạn trong phòng tôi đều khen cô đấy.”
Tôi tò mò hỏi: “Khen tôi cái gì cơ?”
Chung Nguyên: “Bọn họ đều khen cô nhiệt tình, vô cùng nhiệt tình.”
Tôi: “…”
Tôi: “Vậy anh có giải thích cho họ không?”
Chung Nguyên: “Những gì nên nói tôi đều đã nói rồi.”
Tôi: “Vậy anh nói gì thế?”
Chung Nguyên: “Tôi nói bọn họ đừng nghĩ linh tinh.”
Tôi: “…”
Đại ca à, anh nói như vậy, họ sẽ càng hiểu lầm đấy.
Tôi: “Thôi được, việc quan trọng là anh phải giải thích cho Lục Tử Kiện
đấy.” Hình tượng đẹp đẽ của tôi không thể đổ vỡ trước mặt Lục Tử Kiện
được.
Một lúc sau, Chung Nguyên mới nhắn lại: “Phiền cô đừng nhớ nhung
Lục Tử Kiện nữa, có được không?”
Tôi hơi bực: “Tại sao chứ?”