Chung Nguyên: “Tôi không thể đứng giương mắt ếch nhìn huynh đệ của
mình rơi vào biển lửa được.”
Tôi: “Đi chết đi!”
Hồi lâu sau, Chung Nguyên lại gửi tin nhắn: “Nếu cô muốn đi thực tế
cùng Lục Tử Kiện thì không hẳn là không thể.”
Tôi: “Vậy anh thì sao?” Chẳng phải anh đã nói là sẽ lo chuyện ăn uống
của tôi sao…
Chung Nguyên: “Sẽ cùng đi.”
Tôi phấn khích ôm lấy điện thoại, nhìn xem, nhìn xem, tôi đã nói sức
hút của Lục Tử Kiện ghê gớm lắm mà, đến cả Chung Nguyên cũng bị anh
thu hút…
Chung Nguyên: “Nhưng tôi có một điều kiện.”
Tôi: “Điều kiện gì?”
Chung Nguyên: “Rủ cả Tứ cô nương trong phòng cô nữa.”
Tôi: “Tại sao?”
Chung Nguyên: “Đến lúc đó cô sẽ biết, tạm thời đừng cho cô ấy biết là
tôi yêu cầu như vậy.”
Thật kỳ lạ, tên tiểu tử này chấm Tứ cô nương từ lúc nào nhỉ? Tôi bỗng
nhớ lại chuyện hắn chăm chú đọc cuốn sách Tâm lý khi yêu. Lẽ nào, lẽ
nào?... Nhưng không phải thế chứ? Hắn ta và Tứ cô nương không phải
người cùng một hệ hành tinh, huống hồ tuy Tứ cô nương là người can đảm,
nhưng quan niệm thẩm mỹ cũng rất bình thường, thế nên không thể thích
loài sinh vật không rõ đến từ hành tinh nào như hắn được. Nếu vậy, thì trái
tim Chung Nguyên chắc chắn sẽ phải tan nát rồi.
Đương nhiên chuyện này chưa chắc đã xảy ra. Chung Nguyên là loại
người thích chọc tức người khác, lại hay hành động kỳ quái, chưa biết
chừng hắn lại lao vào như con thiêu thân ấy chứ. Nếu kết cục của hắn bị tôi
dễ dàng đoán trúng như vậy mới là chuyện hiếm có.