Lúc này, Lộ Nhân Ất đang cúi đầu chọc vào cái chân gà, lắc đầu than:
“Đúng là thanh niên tuổi này, ừm…”
Tôi chỉ biết khóc dở mếu dở giải thích: “Không phải em…”
Chung Nguyên liếc nhìn tôi, mặt không chút biểu cảm: “Cô dám nói là
không phải cô sao?”
Tôi: “…”
Chung Nguyên, anh đừng làm rối lên nữa có được không? Anh có biết
bọn họ đang nghĩ gì không? Tôi trợn mắt nhìn hắn, không ngừng phân bua:
“Hức, không như các anh tưởng tượng đâu ạ…”
Lộ Nhân Ất cố tỏ ra ngây thơ, nhìn Lộ Nhân Giáp, cười nói: “Bọn anh
tưởng tượng như thế nào cơ?”
Tôi há hốc miệng nhưng không tài nào thốt nên lời, đành cúi gằm mặt,
trong lòng vô cùng ấm ức. Đã thế tôi không thèm nói gì nữa, chỉ ăn thôi.
Hai người đó cũng có vẻ là người biết dừng lại đúng lúc. Họ không nói
về chuyện này nữa mà bắt đầu bàn luận sang một chủ đề khác. Tôi vô cùng
hứng thú với chủ đề này vì nó có liên quan đến Lục Tử Kiện.
Nghe nói, sinh viên năm nhất và năm hai trong trường có một chuyến đi
thực tế vào kỳ nghỉ hè, kết quả của chuyến đi này sẽ được tính vào bảng
điểm. Đi thực tế chẳng qua là hoạt động do một nhóm sinh viên tự tổ chức
với nhau. Họ sẽ đưa ra một đề tài, sau đó đi thăm dò, khảo sát. Mấy ngày
trước, tôi đã thảo luận chuyện này với bọn Nhất, Nhị, Tứ. Chúng tôi đều
muốn lập thành một nhóm, đáng tiếc cả bọn chẳng tìm được đề tài nào hay
ho. Bây giờ, vấn đề mà Lộ Nhân Giáp và Lộ Nhân Ất đang thảo luận chính
là về chuyến đi thực tế này.
Họ nói, Lục Tử Kiện đã lập ra một nhóm. Nhóm này sẽ đi thực tế để
khảo sát về tình hình ô nhiễm nguồn nước và phương pháp xử lý hiện trạng
này ở một khu sinh thái nào đó. Hai người họ đang phân vân không biết có
nên gia nhập nhóm của Lục Tử Kiện hay không. Tôi phấn khích nhìn Lục
Tử Kiện, hỏi: “Lục sư huynh, em có thể tham gia được không?”