rất tự nhiên và điềm tĩnh nữa chứ. Phải có tinh thần thép và da mặt thật dày
mới làm được như vậy.
Nhưng việc gì phải quan tâm đến hắn, dù sao kẻ mất mặt cũng không
phải là tôi. = =
Vậy nên Chung Nguyên vẫn nhẩn nha đọc cuốn Tâm lý khi yêu suốt
buổi chiều, trong khi trên mặt vẫn còn hình đôi môi đỏ chót.
Buổi tối ăn cơm, tôi bất ngờ nhìn thấy Lục Tử Kiện trong nhà ăn. Trời
ơi, Lục Tử Kiện của tôi! Tôi liền bê khay cơm đến ngồi trước mặt Lục Tử
Kiện, sống chết cũng không chịu rời đi. Chung Nguyên không còn cách
nào, đành ngồi bên cạnh tôi.
Tôi dùng lời lẽ ngọt ngào chào Lục Tử Kiện. Anh cũng mỉm cười thân
thiện, sau đó nhìn sang Chung Nguyên. Khi nhìn thấy con dấu xinh đẹp trên
má Chung Nguyên, Lục Tử Kiện bỗng nhăn mặt, có vẻ hơi xấu hổ, nhưng
cũng có chút khó chịu. Thấy vậy, tôi bỗng thấy không cam tâm, tỏ ra tốt
bụng khuyên nhủ: “Lục sư huynh đừng bận tâm đến Chung Nguyên, tên
này bị thần kinh rồi.”
Chung Nguyên đúng là tên mặt dày, mặt không biến sắc vừa gắp thức ăn
vừa nói: “Cũng chẳng biết kẻ tâm thần nào nhân lúc tớ đang ngủ tấn công
tớ.”
Uầy, uầy, uầy, anh ngủ thật sao? Rõ ràng anh giả vờ ngủ để dụ tôi gây
án!
Lúc đó, bên cạnh Lục Tử Kiện xuất hiện thêm hai người nữa, chẳng
phải ai xa lạ, chính là bọn Lộ Nhân Giáp và Lộ Nhân Ất. Sau khi ngồi
xuống, hai người bọn họ lập tức chú ý đến con dấu hình đôi môi đỏ tươi
trên má Chung Nguyên. Họ sững sờ một lúc, sau đó Lộ Nhân Giáp bỗng có
phản ứng. Anh ta ngắm nghía mặt Chung Nguyên, rồi vừa ăn vừa cười,
nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi rùng mình, suýt nữa để rơi đũa, ánh mắt của Lộ Nhân Giáp… là có
ý gì?