Tôi vẫn chăm chú nhìn sách. Sau khi đoán tên này đã ngủ say, tôi khẽ
đập vào người hắn gọi nhỏ hai tiếng “Chung Nguyên”, nhưng hắn không
phản ứng gì.
Xem ra hắn đã ngủ thật. Tôi thầm vui trong lòng, khe khẽ rút con dấu.
Lúc này Chung Nguyên đang nằm gục trên bàn, nghiêng nghiêng mặt. Da
của hắn thật đẹp, đúng là đáng ghét. (>_<)
Tôi mở con dấu, khe khẽ đưa lại gần mặt hắn. Thằng cha này ngủ say
thật, chẳng hề biết nguy hiểm đang cận kề. Tôi đắc ý cười thầm, giơ con
dấu lên, nhẹ nhàng in vào mặt hắn…
Mọi chuyện đều tiến hành hết sức thuận lợi. Nhưng khi con dấu của tôi
vẫn còn đang gắn trên mặt hắn, chưa kịp nhấc ra thì hắn bỗng từ từ mở mắt.