Tiểu Kiệt lại nói: “Thực ra mấu chốt là ở chỗ hội trưởng đã đặt một trăm
đồng cho cậu.”
Tôi: “…”
Thì ra hội trưởng cũng là kẻ nham hiểm, thật đáng khinh!
Gần đây, tôi có một thứ rất thú vị, đó là một con dấu. Ừm, tuy nhiên con
dấu đó không quan trọng, quan trọng là hình dáng của nó. Nó có hình một
đôi môi. Có thể nói nếu in dấu này lên mặt thì sẽ giống như có người hôn
vào mặt bạn. Tôi thử in dấu lên quyển sổ của mình, tự cảm thấy rất thú vị.
Đáng tiếc là ba kẻ Nhất, Nhị, Tứ không cho tôi thử lên mặt họ, vì chuyện
này mà suýt nữa tôi bị bọn họ hợp lực tiêu diệt.
Buổi chiều không phải đi học, tôi bị Chung Nguyên kéo đến thư viện tự
học. Tôi vốn nghĩ việc tự học cùng hắn không nằm trong phạm vi công việc
của tôi, nhưng Chung Nguyên lại cho hai việc đó là một.
Tôi mở cuốn số học cao cấp, vừa ngáp dài vừa giả vờ xem. Chung
Nguyên ngồi bên cạnh mở một cuốn sách giải trí ra xem. Tôi nghiêng mặt,
liếc nhìn xem đó là sách gì… Tâm lý khi yêu? Chung Nguyên ơi là Chung
Nguyên, nếu tôi không xem thường anh thì sẽ cảm thấy có lỗi với quyển
sách này.
Tôi cười lớn chế nhạo, rồi khinh khỉnh cúi đầu xem cuốn số học cao
cấp. Hãy nhìn xem, đây chính là sự khác biệt giữa hai đứa.
Chung Nguyên bị tôi xem thường nhưng không hề tức giận. Hắn cầm
lấy quyển sổ của tôi, giở linh tinh. Giở qua giở lại, cuối cùng hắn giở đến
trang tôi thử con dấu nọ, chính là con dấu có hình một đôi môi đỏ chót. Cả
trang giấy in đầy hình dấu đỏ, trông rất bắt mắt.
Ánh mắt Chung Nguyên dừng lại đó một lúc, rồi hắn nghiêng mặt liếc
nhìn tôi vẻ mờ ám, môi hơi cong lên, ánh mắt sáng rực. Hắn nói: “Đầu Gỗ,
cô thèm khát lắm sao?”
Tôi: “…”