Tay tôi nắm chặt thành nắm đấm rồi lại buông ra. Được rồi, đây là
chuyện ngoài ý muốn, chúng ta không nên thảo luận nhiều về những tình
tiết trong đó, cũng không nên nói nhiều với hạng người như Chung
Nguyên!
Khi trở về, mọi người nhao nhao hỏi Chung Nguyên thấy thế nào khi bị
như vậy. Hắn chỉ bình thản lắc đầu: “Không sao.”
Vậy nên có người còn đùa cợt, nói cái gì mà nếu làm không tốt thì sẽ
ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc sau này, hay là nên đi bệnh viện khám
xem sao, v.v… Lúc nói, nét mặt họ chẳng biết nên diễn tả thế nào nữa.
Chung Nguyên vẫn bình thản lắc đầu, còn nói thêm: “Thực sự không
sao cả, Mộc Nhĩ có thể làm chứng.”
Khoảnh khắc đó, mọi người xung quanh bỗng im bặt… Tôi ngồi bên
cạnh Chung Nguyên, mắt nhắm nghiền như chết. Trong đầu tôi bắt đầu
tưởng tượng mình đang lăng trì tùng xẻo thằng cha này như thế nào.
Buổi tối về ký túc xá, tôi nhận được điện thoại của Tiểu Kiệt, cô ấy nói
với tôi vẻ vô cùng nuối tiếc. Số tiền tôi đặt cược cho Linh Linh đã không
cánh mà bay.
Tôi không tin: “Không phải chứ? Mặc dù chị Linh Linh bị thương
nhưng không phải là do tớ đánh, làm vậy không phải là ăn gian à?”
Tiểu Kiệt thở dài, nói: “Việc này không tính là ăn gian, hội trưởng đã
nói sẽ tính như vậy, ai bảo anh ta là trọng tài.”
Tôi bất mãn: “Cho dù anh ta là trọng tài thì không thể đổi trắng thay
đen…” Chuyện này còn liên quan đến vấn đề kinh tế, rất nghiêm trọng!
Tiểu Kiệt đáp: “Hội trưởng nói, lúc đầu hai người đã ký cam kết không
hề nói đến việc sẽ không cho người khác đến giúp đỡ.”
Haizz, như thế mà được sao? Đúng là não của hội trưởng bị chó gặm
mất rồi.