còn biết lắc đầu thở dài. Thế giới của tôi mãi mãi bi thương như vậy. Tôi
đứng thẳng dậy, định nói một câu gì đó để lấy lại thể diện, nhưng bỗng thấy
mặt Chung Nguyên biến sắc. “Cẩn thận!” Hắn vừa nói vừa nhanh chóng
túm lấy cánh tay tôi kéo ra phía sau. Sau đó tôi ngã lên người hắn ở một tư
thế rất đẹp.
Một quả bóng bay ngang qua người chúng tôi, đập vào tấm lưới sắt cách
đó không xa.
May mà Chung Nguyên phản ứng nhanh, không thì kẻ bị bóng đập
trúng người chính là tôi.
Lúc này cả tôi và Chung Nguyên đều nằm sóng soài trên mặt đất. Tôi
nằm rạp lên người hắn. Chung Nguyên lim dim mắt nhìn tôi. Mắt hắn vừa
đen vừa sáng, thật là đáng ghen tị.
Tôi khẽ nhích người, sau đó phát hiện ra một tình huống hết sức khó xử.
Chung Nguyên, hắn... hắn... dường như… không cử động…