công phá vô cùng lớn đã đập đúng vào phần quan trọng trên người Chung
Nguyên.
Chung Nguyên ngã vật ra đất, mặt tái mét nhưng vẫn ôm chặt quả bóng
hung hăng đó.
Tôi… Á, không chỉ có tôi, tất cả mọi người có mặt ở đó, bao gồm cả
trọng tài, đều há hốc miệng nhìn hắn.
Thế giới này thật có quá nhiều điều thú vị. Tôi ngẩng đầu nhìn những
đám mây trôi bồng bềnh trên trời, bỗng phát hiện ông trời đối xử với mình
cũng không đến nỗi nào…
Chung Nguyên được ra sân. Hắn gắng sức đi đến bên cạnh tôi, rồi ngồi
xuống. Mặt hắn tái nhợt, trán đẫn mồ hôi. Thấy vậy tôi liền thân mật hỏi
thăm: “Anh vẫn ổn chứ?” Chung Nguyên mở chai nước khoáng lắc đầu:
“Tôi không sao.” Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu uống nước. Tôi liền an ủi hắn:
“Thực ra lục căn thanh tịnh cũng không tồi.”
Phụt!…
Chung Nguyên phun nước ra khỏi miệng giống như một cái ô doa. Một
ít nước bắn lên người hắn. Hắn ôm chai nước, cúi đầu, ho sặc sụa. Những
đường gân xanh trên trán hắn càng nổi rõ. Tôi nhận ra mình đã lỡ lời, vội
vàng đứng dậy đi đến trước mặt hắn, lấy khăn tay, cúi xuống giúp hắn lau
nước trên người.
Chung Nguyên ngẩng đầu nhìn tôi cười mà như không: “Lục căn thanh
tịnh?”
“Ha ha, ha ha ha ha…” Chỉ là đùa mà, anh hợp tác một chút không được
sao hả Chung Nguyên. = =
Chung Nguyên cứ kệ tôi giúp hắn lau người, sau đó nhìn tôi nhếch mép
nói: “Lục căn của tôi có thanh tịnh hay không cô có thể thử mà.”
Tôi vẫn cho rằng Chung Nguyên chỉ hơi độc miệng và đen tối nhưng
hôm nay mới phát hiện ra hắn đúng là một tên lưu manh… Vốn nghĩ rằng
có thể chế giễu hắn nhưng không ngờ lại bị hắn lật ngược tình thế. Tôi chỉ