Hôm sau là Chủ nhật, Chung Nguyên có một trận bóng đá ở trường đại
học N. Hắn ép tôi theo đến đó làm cổ động viên với lý do ngăn tôi lại gây ra
chuyện thị phi.
Có lẽ bóng đá là một nỗi đau không thể nói thành lời của người Trung
Quốc, cho nên ở rất nhiều nơi người ta không thích đá bóng bằng chơi bóng
rổ. Ví như giải bóng rổ của trường đại học B khiến mọi người đều quan
tâm, trong khi đó chỉ có vài người đến xem giải bóng đá. Chung Nguyên
chỉ là một cầu thủ dự bị của đội bóng rổ học viện Quản lý, mà cũng có thể
nở mày nở mặt như thế. Ngược lại, chẳng ai thèm quan tâm đến chức đội
trưởng đội bóng đá của hắn. Chỉ có mấy fan nữ có mắt như mù mới nắm rõ
lý lịch của hắn như lòng bàn tay.
Còn phía trường học thì lại coi bóng đá như đứa con nuôi, đến đội cổ vũ
riêng cũng không có, việc tuyên truyền và gây dựng tên tuổi là những việc
làm quá đỗi xa xỉ.
Thôi nhé, tôi lại lan man quá nhiều rồi. Nói tóm lại, tôi là cổ động viên
chính thức duy nhất được công nhận…
Trường tôi cũng coi là có chút lương tâm, thuê hẳn một chiếc xe chuyên
dụng để đưa chúng tôi đến trường đại học N. Thế nên tôi trở thành sinh vật
khác giới duy nhất ở trên xe, bị ngắm nghía, dò xét đến mức nóng hết cả
gáy. Trong đó, một kẻ lưu manh giả danh trí thức còn nói: “Nếu biết thế này
tớ cũng mang theo bạn gái.”
Tôi nhăn nhó giải thích: “Tôi không phải là bạn gái của anh ta.”
Chung Nguyên đang ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy vậy,
hắn liền nói: “Để dành lời đi, cô có nói thì bọn họ cũng không tin đâu.”
Mọi người đều cười đầy mờ ám.
Tôi cúi gằm mặt, không biết nói gì. Nói thật lòng, tôi đã bị khiêu khích
đến mức thấy mình như đang bị ảo giác, lúc nào cũng cảm thấy như có một
đám mây đen trôi bồng bềnh trên đầu.