Càng nghĩ càng loạn, thà không nghĩ còn hơn. Tôi cười xun xoe rồi
thẳng thắn nói: “Xin lỗi nhé, Chung sư huynh, tôi thực sự không cố ý đem
anh ra cá cược với Linh Linh…”
“Cá cược, lấy tôi ra để cá cược?” Chung Nguyên nói mà toàn thân toát
ra khí lạnh, bệnh viện lại là nơi âm khí nặng nề, thế nên tôi bắt đầu run rẩy.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn Chung Nguyên. Bỗng tôi phát hiện Chung
Nguyên không hiểu những gì tôi nói, trong một khoảng thời gian ngắn có lẽ
hắn không biết được cặn kẽ mọi chuyện, đáng tiếc bây giờ tôi mới phản
ứng…
“Đầu Gỗ, nếu cô không nói sự thật, tiền công tháng sau đừng hòng
nhận. Đừng có thử sự nhẫn nại của tôi.”
Tôi đột nhiên bị kích động, nắm chặt lấy cánh tay Chung Nguyên, nước
mắt giàn giụa kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Chung Nguyên nghe. Sau khi
kể xong, tôi còn nói thêm một câu: “Chung sư huynh, tôi đã kể hết rồi, anh
có thể không trừ tiền công của tôi được không?”
Nét mặt của Chung Nguyên có vẻ không vui, sau khi nghe xong câu
chuyện, hắn hất tay tôi ra, cáu kỉnh đi đi lại lại, sau đó tức giận quát: “Được
lắm, cô được lắm! Lấy tôi ra làm thứ để cá cược? Lại còn đánh nhau với đai
đen Taekwondo? Thực ra cô cố ý thua đúng không?”
Tôi ấm ức nhìn hắn, nói: “Dù sao anh cũng không phải của tôi, thua hay
thắng đều như nhau cả thôi.”
“Được lắm, tôi không phải của cô, tôi... tôi không phải của cô!” Chung
Nguyên lẩm bẩm nhắc lại, hung dữ nhìn tôi. “Tôi đúng là không phải của
cô, nhưng… cô là của tôi!”