chỉ ở hàng ghế dự bị thì vị trí đó cũng rất quan trọng, anh không nên xem
thường vai trò của mình…”
Chung Nguyên giận dữ nói: “Câm mồm! Ai nói tôi là cầu thủ dự bị? Cô
đã nhìn thấy cầu thủ dự bị nào mặc áo số 1 chưa?”
Tôi chăm chú nhìn bộ đồ đá bóng của hắn, quả nhiên là áo số 1: “A!
Vậy số 1 là gì?”
“Đương nhiên là thủ môn.” Chung Nguyên tiến lên hai bước, mặt sa
sầm. “Không đúng, không đúng, chuyện chúng ta đang nói bây giờ không
phải là chuyện đó, tôi không thể để cô làm cho giận dữ đến mức hồ đồ
được… Này, ai cho phép cô đánh nhau? Với cái thân hình này của cô, cô
thấy cô có thể đánh nổi ai chứ?”
Chung Nguyên có vẻ rất tức giận. Tôi nghĩ nếu mình kể toàn bộ sự thật
cho hắn nghe thì có thể sẽ khiến hắn tức giận hơn nữa. Thế nên tôi xoa xoa
gáy, cười trừ nói: “Chung Nguyên, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn cọ xát võ
nghệ với chị Linh Linh một chút, ha ha…”
“Cọ - xát - võ - nghệ?” Chung Nguyên nhắc lại từng từ, mắt nhắm hờ,
nhìn tôi với ánh mắt u ám. Hắn bỗng chống tay lên tường, nghiêng người
ghé sát vào mặt tôi, cười lạnh lùng: “Cô cho rằng người khác không nói cho
tôi biết chuyện gì đã xảy ra sao?”
Sơ suất, sơ suất, tại sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này? Trong hội có
rất nhiều người biết chuyện này, có lẽ có người nhìn thấy tôi gặp nạn nên đã
vội vàng gọi điện cho Chung Nguyên? Chắc lúc đó người này chưa nói rõ
sự việc cho Chung Nguyên nên hắn mới nghĩ rằng tôi thị đánh thê thảm. Ối
dào, cũng chẳng biết hắn thực sự lo lắng cho tôi hay là lo rằng tôi sẽ đem
phiền phức đến cho hắn. Nếu hắn lo cho tôi, vậy thì bây giờ khi nhìn thấy
tôi không sao, hắn phải yên tâm mới đúng chứ? Giờ hắn lại tức giận như
vậy, nhất định là vì tôi đã gây phiền phức cho hắn. Hội phó hội Bảo vệ môi
trường bị ức hiếp nên những phiền phức đến với hắn chắc sẽ không ít.
Nhưng vẫn không đúng, tại sao khi gặp nạn, tôi lại cho rằng sẽ gây ra phiền
phức cho hắn nhỉ? Hắn đâu phải là người giám hộ của tôi!