Chương 16
Nụ hôn đỏ thắm
Chung Nguyên đã cứng đơ. (>_<)
Thật xui xẻo, đùi của tôi lại nằm chặn giữa hai chân hắn. Có thứ gì đó
cưng cứng chạm vào chân tôi. Một cảm giác nóng rực truyền qua lớp quần
áo đến chân tôi. Tôi cảm nhận thấy nó hết sức rõ ràng. Sau đó, cảm giác này
được truyền lên não. Tôi... tôi... bối rối.
Phản ứng đầu tiên của một người gặp phải chuyện cực kỳ oái ăm này là
ngẩn người. Lúc này tôi cũng không phải ngoại lệ. Đầu tôi như bị đóng
băng, sự chú ý đều bị vật nóng kia thu hút. Vậy nên tôi nằm thộn mặt ra trên
người Chung Nguyên, không nhúc nhích.
Chung Nguyên cũng không hề cử động. Người hắn hình như cũng cứng
đơ. Có lẽ bị tôi đè thê thảm nên hắn thở có vẻ khó khăn.
Lúc này, hắn thở hổn hển nói với tôi: “Đầu... Đầu Gỗ, cô không định để
tôi phải bất lịch sự với cô ở đây chứ hả?”
Nghe hắn nói vậy, tôi liền định thần lại, vội vàng bò dậy khỏi người
Chung Nguyên, cúi đầu không dám nhìn hắn. Lúc này, mặt hắn đỏ rực như
ớt chín, có vẻ đang khó chịu. Ông trời ơi, mất mặt quá! Không đúng, là
Chung Nguyên, là Chung Nguyên mất mặt.
Chung Nguyên xoay người, chống hai tay xuống đất ngồi dậy: “Đầu Gỗ,
cô quả là nhiệt tình.”
Tôi tức giận nhìn hắn chằm chằm. Nhìn bộ dạng cười cười cợt cợt của
hắn, tôi chỉ muốn tẩn cho một trận. Rõ ràng kẻ mất mặt là hắn, tại sao bây
giờ kẻ cười trước sự đau khổ của người khác cũng là hắn?!
Chung Nguyên lại bĩu môi nói: “Cho dù cô có nhiệt tình thế nào thì
cũng phải biết phân biệt hoàn cảnh chứ?”