Tôi vừa xấu hổ vừa bực mình, sau đó cướp lại cuốn sổ, không thèm
quan tâm đến lời lẽ độc địa của hắn…
Không còn cách nào, tôi chỉ còn cách không thèm để tâm, tranh cãi với
người khác không phải sở trường của tôi.
Chung Nguyên hoàn toàn không nể nang vì sự nhẫn nhịn của tôi. Hắn
cười toe toét nói: “Nếu như cô muốn tìm một người thực sự để hôn thì…”
“Im đi!” Tôi giận dữ nhìn hắn, bị kích động đến mức định rút con dấu ra
để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Nhưng bỗng nghĩ ra một ý định
khác…
Được thôi, Chung Nguyên, là anh ép tôi đấy nhé…
Tôi kìm nén cơn tức giận, thản nhiên nhìn sách. Chung Nguyên cũng
chăm chú xem cuốn Tâm lý khi yêu, không biết tên tiểu tử này đang nghĩ
đến con gái nhà ai, chắc tôi phải làm lễ mặc niệm cho cô bé xui xẻo ấy.
Một lúc sau, tôi chạm vào cánh tay Chung Nguyên, khẽ hỏi: “Anh
không buồn ngủ sao?”
Chung Nguyên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, không nói gì.
Tôi lại nói tiếp: “Xem loại sách đó thì phải rất buồn ngủ chứ? Đúng là
anh đang rất buồn ngủ đúng không, đừng giả vờ nữa.”
Chung Nguyên không thèm ngước mắt, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào
quyển sách trong tay, sau đó đặt một tay lên đầu tôi và xoay mạnh mặt tôi
quay về phía hắn.
Tôi giận dữ hất tay hắn ra, im lặng chờ đợi hắn dần dần chìm vào cơn
buồn ngủ. Có lẽ Thượng Đế đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi. Một lúc
sau, Chung Nguyên quả nhiên ngủ thật… Các bạn nên biết rằng khi tên tiểu
tử này học thường vô cùng tỉnh táo, thế nên cơ hội này quả là khó kiếm.
“Tôi ngủ một chút.” Chung Nguyên vừa nói vừa ngáp dài rồi gục ngay trên
bàn.